Chỉ trong hai ngày, từ một lệnh cấm mạng xã hội, đường phố Nepal bùng nổ biểu tình, cơ quan công quyền bị đốt, bộ trưởng bị lôi ra ngoài đường, thủ tướng buộc phải từ chức. Câu chuyện ấy không chỉ là biến cố nội bộ của một quốc gia Himalaya xa xôi, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả thế giới trong kỷ nguyên số.
Giọt nước tràn ly mang tên mạng xã hội:
Ngày 5/9, chính phủ Nepal ra lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội phổ biến, từ Facebook, Instagram, YouTube, X cho đến WhatsApp. Lý do được nêu ra là “chưa đăng ký theo quy định” và nhằm “kiểm soát tin giả, phát ngôn thù ghét”. Trên giấy tờ, đó là một quyết định hành chính. Nhưng trong thực tế, nó trở thành giọt nước tràn ly.
Với thế hệ trẻ Nepal, đặc biệt là Gen Z, mạng xã hội không chỉ là công cụ giải trí, mà còn là không gian trao đổi, thảo luận, tổ chức cộng đồng. Tước bỏ nó chẳng khác nào chặn tiếng nói và phá ngôi nhà tinh thần của cả một thế hệ. Người trẻ vốn đã bất mãn vì thất nghiệp, thiếu cơ hội, tham nhũng tràn lan, nay càng cảm thấy bị bóp nghẹt. Chỉ sau hai ngày, làn sóng phẫn nộ biến thành bạo loạn lan khắp các thành phố lớn.
Lệnh cấm mạng chỉ là tia lửa. Thứ chất đốt thực sự nằm trong hàng thập kỷ bất công xã hội, sự trì trệ của một hệ thống chính trị già cỗi, và sự xa hoa của giới “con ông cháu cha” trong khi dân chúng vẫn chìm trong nghèo khó.
Khi giới trẻ trở thành ngọn lửa dẫn đường:
Tại Kathmandu, Pokhara, Chitwan hay Butwal, hàng chục nghìn thanh niên đổ ra đường. Họ vốn sinh ra và lớn lên trong toàn cầu hóa, chứng kiến thế giới qua màn hình, nên càng thấy rõ khoảng cách giữa lời hứa hẹn và thực tế. Một phong trào xã hội bùng lên, không chỉ để “đòi mạng về” mà còn để “đòi lại công lý”.
Trong những ngày ngắn ngủi ấy, Nepal chứng kiến những hình ảnh gây chấn động: trụ sở chính phủ bị đốt, xe cộ cháy rực, bộ trưởng bị lôi ra bờ sông, thủ tướng vội vã rời thủ đô. Hơn hai chục người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, quân đội phải xuống đường để khôi phục trật tự. Cuối cùng, chính phủ buộc phải dỡ bỏ lệnh cấm mạng, nhưng mọi chuyện đã vượt xa một quyết định hành chính: đó là sự sụp đổ của niềm tin.
Điều nổi bật là vai trò của giới trẻ. Họ chính là lực lượng nòng cốt, đầy năng lượng và quyết tâm, không chấp nhận những lời hứa suông. Nepal, bằng một cuộc nổi dậy chóng vánh, đã chứng minh rằng trong thời đại mới, một thế hệ trưởng thành với internet có thể trở thành động lực thay đổi xã hội mạnh mẽ đến mức nào.
Hồi chuông cảnh tỉnh cho thế giới:
Điều gì từ Nepal cần khiến chúng ta suy ngẫm?
Thứ nhất, cấm đoán tự do kỹ thuật số là con dao hai lưỡi. Mạng xã hội có thể chứa tin giả và nguy cơ thao túng, nhưng nó cũng là diễn đàn sống còn của tuổi trẻ. Một lệnh cấm có thể thổi bùng sự phản kháng, biến mâu thuẫn tiềm ẩn thành ngọn lửa cháy dữ dội.
Thứ hai, quản trị kém và tham nhũng mới là gốc rễ. Nếu một xã hội công bằng, minh bạch, người dân có niềm tin, thì lệnh cấm mạng, dù gây khó chịu, cũng khó lòng trở thành ngòi nổ bạo loạn. Nhưng khi bất công tích tụ, chỉ một tia lửa nhỏ cũng đủ đốt cháy cả hệ thống.
Thứ ba, giới trẻ không còn là thế hệ thụ động. Họ biết rõ quyền lợi của mình, sẵn sàng xuống đường để đòi hỏi, và có sức mạnh kết nối vượt xa những công cụ kiểm soát truyền thống. Xem họ như “lũ nổi loạn” là sai lầm; họ chính là thước đo cho sự thành bại của thể chế.
Câu chuyện Nepal nhắc nhở: trong thời đại số, nghe thấy tiếng nói của tuổi trẻ và biết cách đối thoại với họ là điều kiện sinh tồn của bất kỳ chính phủ nào. Không thể chờ đến khi bất mãn dồn nén, để rồi cả xã hội bùng nổ trong bạo lực.
Nepal cho chúng ta thấy: Ở bất cứ đâu, khi niềm tin bị bào mòn bởi tham nhũng và bất công, khi thế hệ trẻ cảm thấy bị tước đoạt quyền sống và tiếng nói, thì ngọn lửa phản kháng có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
Lịch sử Nepal vừa rồi không chỉ là một biến cố chính trị, mà còn là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho mọi quốc gia đang bước vào kỷ nguyên số: đừng coi nhẹ tự do, đừng coi nhẹ giới trẻ, và càng không được coi nhẹ trách nhiệm công bằng với người dân.