Trang chủ » Tin văn và...

NHÀ THƠ ĐỖ QUÝ BÔNG ĐANG CƠN HIỂM NGHÈO

Lã Thanh Tùng
Thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2011 7:43 PM

Những ngày thu vàng “nắng mật ong” này, có một nhà thơ không thích vui với cuộc đời, bạn bè, mà lặng lẽ “trốn” vào nằm bệnh viện với chăn đệm trắng toát, thuốc men lỉnh kỉnh, dây dợ nhằng nhịt, vợ con bơ phờ đi nhẹ nói khẽ…
Ấy là Nhà thơ Đỗ Quý Bông, tác giả của những câu thơ lục bát chắc như nắm cơm, mà tình thì bay tung tỏa:

Chiều nay bầu bí bốc thăm
Một nên đũa ngọc, hai nằm đẩu đâu

Hay:
Người thêm dăm bẩy mùa hoa/ Người thêm mảnh đất, căn nhà tầng cao? Người thêm ngách kẻ ra vào/ Người thêm thuyền bến cắm sào đợi trông/ Người thêm cơn Bắc cơn Đông/ Người thêm cả những mình không thấy mình/ Tôi thêm lần nữa trắng tinh/ Tay vôi quét tắp đội hình nghĩa trang
Hay:
Thế là trời đã sang thu
Và tôi lại được trùng tu lá vàng

Hay:
Cái vầng trăng khuyết, trăng tròn/ Em mang đi mất lại còn trong anh/ Cái mùa hoa bưởi, hoa chanh/ Vườn anh không có vẫn dành phần em/ Cái màu mực quánh mây đen/ Nét mờ nét tỏ ngấm men đêm dài/ Cái đêm trăng hóa quan tài/ Tặng anh, thì chợt tiếng ai bảo: Đừng!
Hay:
Chẳng lo sương muối, gió lùa/ Tôi đi trong tiếng lá khua xạc xào/ Một mình bước thấp bước cao/ Theo đường hào kiệt lẽ nào chùn chân/ Côn Sơn thanh khiết vô ngần/ Lá thông đặc sản rơi gần rơi xa/ Hoa mẫu đơn chẳng thướt tha/ Tiêu dao từng đốm đỏ xa đỏ gần/ Côn Sơn có đá tần vần/ Thơ như tiếng nợ phong trần- Ức Trai/ Côn Sơn thoáng một nét mai/ Bên trong rớm máu, bên ngoài cười mơ/ Côn Sơn xạm mặt bàn cờ/ Tiên xưa chắc hóa mẹ giờ bán khoai?/ Chõng tre siêu nước nguôi ngoai/ Oan khiên người trước có ngoài người sau?/ Côn Sơn thắp một nét đau/ Chưa siêu thoát được hai màu trắng đen
Hay:
Thân lươn thân chữ và ta
Ngón tay út cũng đầy ba đốt hồng

V.v… và V.v…
Anh sinh ngày Ba tháng Bảy năm Bốn Bảy (3/7/1947). Cái ngày sinh nghe đã thấy bước thấp bước cao quần xắn móng lợn trầy trợt vậy. Nhưng hình như, là các cụ nói, đúng ra anh sinh năm Bốn Sáu, có vẻ tròn trịa hơn.
Quê anh là xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, nghĩa là cùng xã với Nhà văn Ngô Ngọc Bội, cùng huyện với Nhà thơ Bút Tre, cùng tỉnh với… Vua Hùng!
Rồi anh đi bộ đội, vào Đoàn văn công Quân chủng Phòng không Không quân, chơi đàn bầu, hát chèo, kéo nhị.
Giặc tan, anh học Trường Viết văn Nguyễn Du, khóa III, rồi về Nhà máy Bao bì xuất khẩu gần mộ Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm trên đê Phú Thượng. Cuối cùng, điểm dừng chân trước khi về hưu của anh là Báo Bưa điện Việt Nam.
Anh đã ra 4 tập thơ:
- Gửi sông Thao – Nxb Văn học, 2000
- Tự khúc tháng Tư – Nxb Hội Nhà văn, 2001
- Ru ngoài vành nôi – Nxb Hội Nhà văn, 2005
- Đấu giá bốn mùa – Nxb Văn học, 2009
Anh là Hội viên của các hội: Hội Nhà văn Việt Nam (2006). Hội Nhà báo Việt Nam (1998), Hội Nhà văn Hà Nội (2004), Hội VHNT tỉnh Phú Thọ (Lâu lắm rồi).

Vâng, Nhà thơ Đỗ Quý Bông hiện bị Rối loạn chức năng Máu  (Cụ thể: không sản sinh được tiểu cầu). Trước đấy anh từng bị tai biến tim mạch, mổ hai lần, nối ba bốn động mạch vành, mổ động mạch cảnh…
Hàng ngày chị Quý vợ anh luôn phải túc trực và quản lý số điện thoại của anh (0912016791) tại tầng 8 (phòng 822), các bác sĩ Trung tâm Huyết học và Truyền máu Quốc gia (gần Bến xe Mỹ Đình) cứ phải theo dõi từng giờ từng phút. Chả biết mệnh hệ anh kỳ này thế nào, tôi nhìn mà không dám nghĩ tiếp.
Nhờ bác Trần Nhương đăng giùm tin này, để các cơ quan đoàn thể, anh em bè bạn xa gần cùng biết trước khi quá muộn.