Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KÍNH GỬI MẸ ÂU CƠ - chùm thơ HUỲNH THÚY KIỀU

Huỳnh Thúy Kiều
Thứ hai ngày 11 tháng 4 năm 2011 5:01 PM

Kính gởi mẹ Âu Cơ

Con viết thư này kính gởi mẹ Âu Cơ
Câu vọng cổ phù sa bãi bồi có thể thay được điệu hát Xoan giữa
Hiền Lương mùa măng đắng không,
Thưa Mẹ ?
Làm sao con biết ở đâu là sông Lô hay ngã ba Bạch Hạc ?
Dấu chân con sẽ dừng nơi nào có núi Nghĩa Lĩnh thờ Vua

Triệu trái tim Việt đều có chung nhịp đập cội nguồn
Nước mắt mẹ Âu Cơ tưới ngọt bưởi Đoan Hùng căng da xanh 
        mọng múi đỏ
Trước khi bay lên trời mẹ kịp thả dãi lụa quấn Thăng Long để bây giờ 
       hóa thành sông Hồng đó
Ướm tứ thân vào ngực Cửu Long cấy lúa
Theo bước gió con về cúng giỗ đền Hùng trong mộc mạc áo bà ba

Ai đến Thậm Thình cũng núp ấu thơ mình qua truyện tích
                                                                                bánh Lang Liêu
Quốc mẫu ơi có phải ngọn sông Hồng là nơi mẹ bắt đầu khai đồng,
                                                                                                   phá núi ?
Từ Đinh, Lý, Trần, Lê… Đất Việt đã có Văn Hiến mấy nghìn năm tuổi
Mây bay ngang chiều mà ngỡ Thánh Gióng vụt sức vươn vai

Con muốn mang nắng phương Nam ra giỗ Tổ mùng mười tháng ba này
Bánh tét, bánh chưng gói vuông tròn vào trắng ngần hạt nếp
Cánh nhạn thất mùa tai ương không thể đem ầm ào sóng vỗ đại dương
                                                                                       làm thông điệp
Hỡi gươm thần xin trao lại cho truyền nhân

Con ước một lần dắt con của con qua lầm lũi sông Hồng
Cho cháu thấy sữa mẹ Âu Cơ nuôi lớn oai hùng linh thiêng hồn dân tộc
Nghĩa Lĩnh, Hiền Lương như gần trong tầm tay mà xa hun hút
Lá thư này con chưa kể hết được Quốc mẫu ơi!

Tự khúc Cửu Long kính gởi sông Hồng
       
Kính gởi sông Hồng tự khúc Cửu Long
Vọng châu thổ chùa Trấn Quốc chuông rền vang hương cốm
Tràng An xưa nghiêng nếp nhà cổ điển
Năm cửa ô giăng rèm
Hà Nội chín hoàng hôn

Cửu Long cách sông Hồng hơn một vòng tay buông
Nghe tiếng nhớ chảy về tim đất nước
Cắn quả bần chua ngỡ hương sấu bay theo suối tóc
Bãi phù sa…
Thương sông Hồng quặn đỏ cơn đau

Phương Nam nồng
Thèm Hà Nội chút thu mưa
Con le le chưa thuộc đường về Kinh Bắc
Cỏ Bồ Đề thơm mùi thơm cổ tích
Cây lộc vừng già soi bóng nắng tìm gươm thiêng

Xin gởi sông Hồng khúc lụa Tân Châu
Tiếng vó ngựa khua nhấn chìm nhịp võng
Hoa sữa đứng xếp hàng chờ những nốt tri âm ngân bổng
Hà Nội một chiều…
Câu vọng cổ cõng dáng áo bà ba

Hỏi sông Hồng có mềm lòng trước làn điệu dân ca?
Hát Lý cây bông bên giếng cổ Hoàng Thành đong nước mắt
Hà Nội ẩn mình vào khoảng linh thiêng
       trầm lặng…
Đã ngàn năm thương nhớ vẫn vẹn đầy…
 

Thưa với sông Hồng
                   
Giấc mơ đồng bằng con đom đóm thắp nến treo nhánh bần, chang đước
Nghe tiếng còi tàu phía sông Hồng hét căng lồng ngực bờ anh
Gió dậy thì chấp chới bay quàng câu vọng cổ
Mùa chướng nhọc nhằn nước lũ
Bông điên điển trải thảm vàng gọi ai về soi bóng Cửu Long…

Ở cuối trời
Làm sao em có thể thưa được với sông Hồng?
Áo bà ba quấn khăn rằn hát cho mẹ nghe mười thương điệu lý
Miếng trầu cay quết vôi hồng thắm nồng phong vị
Phù sa lùa mùi bùn ngọt thơm hương lá mạ non

Bến sông chiều khoắc khoải giọng ru buồn nghe thương nhớ trào dâng
Trăng đồng bằng no mùa gối đầu lên tiếng sáo
Chén thương hồ mời anh uống hết phù sa con nước đỏ
Nhịp cầu tre tang tình
Ngọn đèn dầu chong ký ức mẹ già nua…

Biết bao giờ em được đứng trước sông Hồng để mà thưa?
Chắc sẽ thẹn thùng với áo tứ thân mớ ba mớ bảy
Và em cũng sẽ thao thức với Quan họ Bắc Ninh cùng liền anh liền chị
Chùm mây thu chở giùm em chút nắng gió sông Hồng theo con nước 
                                                            lớn ròng xuôi Phương Nam mộng mị
Nhớ không anh… Sao em thấy liễu Hồ Gươm căng mắt nhức đợi chờ?

Chưa xa đồng bằng đã thèm ngọt lịm bát canh rau
Anh nói thay em với sông Hồng rằng chúng mình chưa thể gần nhau
                                                                                                    được nhé
Hoa tầm xuân khoe sắc tím xanh nõn nà bờ giậu
Mượn bàn tay làm phên chắc gió
Gom lá vườn xưa anh đốt cạn sạch buồn
 

Khúc đồng dao quê mẹ
   
Về đây rồi! Ơi bến nước làng quê
Thèm khúc đồng dao ngày mùng bốn trăng lưỡi liềm
Mùa gặt
Dây bìm bìm rướn leo bám chặt
Nợ cả đời ta ngọn khói bếp len chiều…
Con lươn trườn mình qua ống trúm đăm chiêu
Đâu mùi tre nứa?
Vết thời gian cắm sâu theo nhịp thở
Cứa bùn non máu đất tuôn trào.
Đước bật mầm
Biển hòa nhịp nhạc reo
Vỗ vào bờ gọi trùng khơi đầy ắp cá
Chàng ngư phủ cười đôi còng gió
Rì rầm bên tai tiếng vọng buổi hẹn thề.
Nắng ngả chiều rượi mát triền đê
Bóng tuổi thơ oằn dài
Quẫy đạp
Sông đã giữ giùm ta bao nhiêu nước mắt?
Rửa trôi xuôi hơi phố xá lạnh lùng.
Sớm mai này nhớ quấn chiếc khăn
( Áo vải tám rách bên vai mảnh nhỏ )
Tay sào chống
Hoa bèo rung rinh nở
Vui lên em. Gieo khát vọng cho đời!
Vầng dương ơi! Rọi hồng ánh mặt trời
Rạng đông vươn mầm xanh tươi trẻ
Ta ào mở toang cánh cửa
Dựng giấc mơ
Ôm đất khóc quê hiền!