Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA HỒ ĐÌNH BẮC

Hồ Đình Bắc
Thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2011 9:24 PM
 
  Dòng sông nỗi nhớ.

Em lại về nơi ấy cuối dòng sông
Con sông Hồng ngày đêm sóng vỗ.
Ơi tiếng sóng hay tiếng lòng ai đó
Sông rộng dài nỗi nhớ rộng dài theo
Đã mấy mùa mưa lũ mình xa nhau
Con nước đầy vơi mái chèo vỗ nhịp
Tiếng cuốc đêm đêm gọi về tha thiết
Cứ long bong nước vỡ vọng hai bờ
Em đi xa nhãn chín đã mấy mùa
Đã mấy mùa  lũ  về ngập bến
Đã bao đêm mưa nguồn chớp biển
Có đêm nào thao thức nhớ người xưa
Nước sông đầy mà trời vẫn còn mưa
Để khắc khởi lòng anh mùa bão lũ
Cánh buồm nhỏ em chưa tìm bến đỗ
Em xa ơi nghe tiếng cuốc gọi buồn.
 
      Lỗi hẹn

Tháng bẩy rồi
Vẫn vắng bóng mưa Ngâu
Trái bưởi cuối vườn
Nắng thiêu rám vỏ
Đã đến hẹn
Sao em chẳng nhớ
Năm một lần, nhiều nhặn gì đâu
Tháng bẩy về
Còn mê mải nơi nào ?
Em không đến để cây vàng thêm lá.
Trời đã vô tình sao em lỡ thế
Lỗi hẹn mùa này
Biết
Có nhớ mùa sau ?
Ô Thước chân mây
Gió
Vẫn đợi bên cầu !

  Ngược sông Ngàn Phố

Em đưa anh về ngược sông Ngàn Phố
Cái rét cuối đông buốt cóng chân tay
Tam Soa xuống chiều mờ mịp mưa bay
Sông thơ mộng ngàn đời nay vẫn thế
Dòng sông trôi sóng dập dồn hơi thở
Từng nhịp trái tim hồi hộp ngược dòng.
Đại ngàn Kim Sơn soi bóng bên sông
Khe Nước Đổ, thành Lục Niên còn đó
Đò vạn chài trên sông Ngàn Phố
Tấp lập ngày đêm trên bến dưới thuyền
Ngư dân miền xuôi theo ngược sông lên
Đem hải sản đổi về giang nứa lá.
Em đưa anh về thăm vùng Thịnh Xá.
Đến với Văn Lang, Đậu Xá, Xa Lang
Nổi tiếng gái quê xinh đẹp dịu dàng
Vùng sông nước chẳng nơi nào sánh được
Sơn Thịnh quê em chuyên làm guốc mộc
Tinh nghệ một vùng đan lát mây tre
Có mấy ai chưa ăn kẹo Cu Đơ ?
Đặc sản khởi nguồn từ bến sông ngày trước.
Bãi mía, nương dâu bên sông xanh mướt
Ruộng lạc, nương ngô trải dọc đôi bờ
Sơn Diệm, Sơn Châu, Sơn Quang... trù phú.
Làng mạc bình yên, êm ả nên thơ.
Em đưa anh về ngược sông Ngàn Phố
Sông của quê em mát ngọt Hương Sơn
Để rồi mai xa, để rồi mãi nhớ.
Một dòng sông xanh thẫm vui buồn.
 
   Em về quê ngoại.

Nắng sớm có về tới nơi em ?
Sưởi ấm đồi chè đẫm sương đêm.
Mây chiều lảng vảng bên sườn núi
Lẫn khói nhà ai mỏng manh lên.
Em về ngoài ấy đang ngày rét.
Có nhớ mang theo áo ấm chưa ?
Xuân đã về rồi sau ngày tết
Mà trời vẫn lạnh, lại còn mưa
Chợ Thái ngày xuân đã vào phiên.
Có về anh đợi lối mòn quen
Hơn mười mùa rẫy sao không đến.
Chẳng biết lần này em có lên ?
Quê ngoại bao năm em trở về .
Mưa còn giăng bụi cuối triền đê.
Sông Cầu bến cũ con thuyền đỗ
Thắc thỏm đợi chờ kẻ xa quê.
Một mình một bóng về thăm mẹ
Mẹ buồn, con cũng có vui đâu
Thân cò lặn lội nơi xa thế
Thương con tóc mẹ trắng xóa đầu
Quê ngoại nơi em có sông Cầu
Lơ thơ dòng nước chẩy về đâu?
Có chở nỗi buồn theo sông khác
Để thuyền xuôi, ngược lạc xa nhau.
Em về quê ngoại sau dịp tết.
Thái Nguyên mờ ảo dưới sương chiều
Giấu buồn, em gửi theo lời hát .
Cho mẹ, cho quê bao mến yêu.

Gửi em
 
Muốn mời em vào thăm nơi anh
Ngại ngoài ấy đang vội vào vụ cấy
Bởi thời tiết năm rồi không thuận mấy
Rét đậm kéo dài, chậm vụ đông xuân.
Mấy lần rồi reo lại mạ trên sân ?
Lúa cấy xuống cũng úa vàng vì rét
Vất vả quanh năm, vui ba ngày tết
Chẳng thảnh thơi vẫn lăn lộn ngoài đồng.
Chưa bao giờ lại gặp một mùa đông.
Liên tiếp rét không một ngày nắng ấm
Nghe đài báo lại bổ sung rét đậm
Lo cho quê không biết có được mùa.
Sắp hết giêng, mùa vụ đã xong chưa?
Xuân đến rồi chắc lúa xanh trở lại.
Biết em bận nên anh mời cũng ngại
Cứ khi nào rảnh rỗi sẽ vào chơi.
Ở trong này nắng vẫn toả nơi nơi.
Chớm mùa khô sáu tháng liền như vậy.
Không có mưa vẫn rộn ràng vụ cấy
Ruộng đất mỡ màu cây cối cứ xum xuê.
Bìm bịp đêm đêm thao thức gọi nước về
Trăng vẫn sáng trên bãi triều, bến cạn
Sóng vẫn cứ vỗ bờ không biết chán
Chờ mùa mưa con nước sẽ đầy dòng.
Mùa vụ xong rồi nhớ vào nhé, anh mong
Để kịp đưa thăm rừng tràm hương toả.
Đồi khoai mỳ dỡ, cắt phơi trắng xoá
Hương hoa điều ngan ngát lối anh đi.
Vườn chôm chôm đang có nụ xanh rì
Hoa sắp nở báo mùa thu hoạch mới
Miệt vườn tiêu, dải dừa xanh phủ lối
Rừng cao su mủ trắng khắp hàng cây
Chỉ khi nào em vào được nơi đây
Nắng sưởi ấm da em hồng trở lại.
Quên cái rét ở ngoài  kia tê tái.
Và những ngày lăn lộn với vụ đông.