Trang chủ » Cùng vui

VĂN TẾ… SẦM ĐỨC XƯƠNG

Đỗ Văn Dân
Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2011 7:27 PM
 
Ôi thôi !
Hiệu trưởng một thời, Việt Lâm trường cũ
Mười năm xoa đầu trẻ chưa chắc còn danh nổi như phao, thác loạn một đêm trong nhà nghỉ tuy là mất tiếng vang như mõ.
Nhớ khi xưa.
Cui cút làm ăn, đồng lương còm cõi.
Bát canh toàn quốc, tô mắm đại dương. Chỉ biết học sinh chiếu theo sổ bộ.
Tập họp, chào cờ, điểm danh, nhận xét tay vốn quen làm. Của ngon đặc sản, khách sạn, nhà hàng mắt chưa từng ngó.
Mỗi năm học hai kì tròn chín tháng, trông lĩnh lương như trời hạn trông mưa. Cơm tập thể quấy quá đã mươi năm, ghét gạo sạn như nhà nông ghét cỏ.
Đêm mơ thấy cái Hằng khoe trắng lốp muốn tới ăn gan, ngày tơ tưởng gái Thúy “ấy” đen sì muốn ra cắn cổ.
Một mối của ngon vật lạ há ai treo cám để nhử heo, hai thể nữ sáng lòa đâu dể để treo niêu, úp máng…
Nào đợi ai bày, ai biểu phen này thầy giáo xin ra sức tháo giầy. Chẳng thèm chạy ngược chạy xuôi giáo chức há sợ ngày dứt cháo.
Khá thương thay.
Vốn không phải dòng con ông kia, bà nọ mà theo nghề giáo thanh cao. Chẳng qua nhờ tại chức, chuyên tu mà đạt chức danh hiệu trưởng.
Mười tám kỳ tập huấn nào đợi luyện rèn, hai chục đợt chuyên tu không chờ bày bố.
Ngoài cật mặc bộ vét tông bên trong cũng dao tấu bầu ngòi. Xuyên khung hai mươi phân, táo tàu hai quả, râu ngô một dúm.
Giáo án đốt bằng rơm con cúi cũng dạy xong bài đạo đức kia, bụng mang một bọc dao găm cũng lên lớp giảng bài nhân cách nọ.
Chi nhọc quan quản giống trống kì trống giục đạp rào lướt tới, coi dư luận cũng như không. Nào sợ tinh hoàn nhỏ, tinh hoàn to xô cửa xông vào liều mình như chẳng có.
Kẻ đâm ngang người xỏ ngược làm cho cái Hằng, cái Thúy thất kinh. Đưa cửa trước, đón cửa sau nào sợ ban nghành đoàn thể,
Ôi !
Những lăm lòng nghĩa lâu dùng, râu xanh xác phàm vội bỏ.
Một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt canh thâu. Mươi năm chốn ấy chữ “lao” đây âm thầm ngồi bóc lịch.
Chiều sông Lô cỏ cây mấy dặm sầu giăng, nhìn chợ Vị Xuyên già trẻ hai hàng lụy nhỏ.
Chẳng phải tiểu đường, bệnh gút mà sa ngã cho can tâm, chẳng qua không làm chủ được bản thân nên ra đi thật đáng số.
Nhưng nghĩ rằng.
Phấn trắng, bảng đen ân nghĩa chì mài kiếm mấy đồng lương mắc mớ chi chui vô trong đó.
Vì ai khiến xuôi khổ hạnh mà “đứt” từng đoạn “xương”. Vì ai mà giáo án tan tành, tương lai đóng “sầm” cánh cửa.
Ôi thôi thôi !
Chùa Bình Lâm năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng đây xin gửi lại vợ già. Chợ Khâu Vai tình xưa xin rủ bỏ phận tủi hờn về Lũng Cú mang theo.
Đau đớn bấy con thơ ngồi khóc bố, ngọn đèn khuya leo lét trong lều. Não nùng thay vợ yếu chạy tìm chồng cơn bóng xế dật dờ trước ngỏ.
Ôi!
Thác loạn một phen nghìn năm xấu hổ.
Xe cảnh sát đã ngấp nghé sân trường, nhìn Côn Lĩnh mây đen tứ phía. Bác Tô bị cách chức rồi ai cứu đặng một phường con đỏ.
Một bên chức tước thanh cao, tiếng thơm vang đều sáu tỉnh. Một bên lao tù khổ ải, gần xa ai oán tiếng đời.
Sống nhờ anh, vào tù cũng nhờ anh. Nay bị cách chức rồi làm sao cứu rỗi. Lời dụ dạy đã rành rành nay tớ chủ ấm đền công đó.
Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo hận vì hai chữ dâm ô cây hương ô uế thắp lên cám bởi một câu vương thổ.
Hỡi ôi thương thay.
Có linh xin hưởng

Đỗ Văn Dân
(Từ Báo blog)