Trang chủ » Cùng vui

THẼ THỌT VỚI... Y BAN

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2011 6:52 PM
 
Vừa sáng tinh mơ con di động hàng Tầu tiểu ngạch của tôi kêu the thé. Vội vàng bấm OK. Tiếng kêu “ Tan nát đời em rồi anh ơi”. Ô hay, ai mà tan nát đời em nghe rất não lòng. Giọng bên kia lại eo éo: em Y Ban đây, anh thấy đời văn của em tới 2 cuốn sách bị thu hồi thì còn ra cái văn veo gì nữa. Tôi cười hì hì. Nhất em, tưởng gì thu hồi sách mà chu chéo lên như bị thằng nào nó cưỡng bức. Anh biết rồi trước là I am đàn bà, nay là Này Hỏi Thật Đã Nhìn Thấy Gì Chưa Đấy?. Anh nói thật nhé chẳng mấy nhà văn được như em, có thể nhà chức trách người ta làm phận sự thì phải ra roi nhưng bạn đọc thì đón nhận là vui lăm. Nghe nói cuốn của em bán chạy như tôm tươi. Thôi cứ sướng đi em hay nói theo ngôn ngữ blog là tự sướng đi em…Y Ban vẫn chưa hết bức xúc: Anh động viên em thôi chứ em đau lắm, mình viết với cái tâm, cái óc mà họ cho là mình cạnh khóe này kia…Tôi lại phải động viên: Ở cái nước mình nó thế, người yếu bóng vía thì chỉ sợ người ta nói xấu mình, có ông thủ trưởng cơ quan nọ cứ thấy hai ba người ngồi nói chuyện là nghi nói xấu mình. Khổ thế văn chương đâu như nghị quyết, nghị định. Thôi em ơi đầu năm như thế có khi là may đấy. Y Ban lại rít lên: bị thu hồi sách mà may à ? Đúng, có khi năm nay ẵm cái giải thưởng cũng nên. Anh dẫn chứng cho em một tiểu thuyết Cục Xuất bản nhận xét và lệnh thu hồi mà vẫn làm cái giải to đùng. Cuốn gì đấy anh? Cuốn “Đất trời vần vũ”, em không đọc à, em vào web Binhchonthohay mà xem cả nội dung nhận xét có mộc đỏ hẳn hoi. Thế hả anh, thế thì em nguôi ngoai đi phần nào. Thôi hầm điện thoại lâu quá, thứ hai tới anh em mình “lẩu gà một chim” nhé. OK em, vui lên nhé không thì  héo hon cái thân hình tươi tốt là lão họa sĩ đi đá sân khách còn đau hơn.. Phía sóng bên kia Y Ban cười rinh rích…rinh rích…
  Sau cú điện thoại, tôi vào web binhchonthohay xem lại cái nội dung nhận xét cuốn Đất trời vần vũ..Tiện đây xin cóp lại để bạn đọc và Y Ban yên lòng.

  
Bản chụp này copy từ