Bút Tre mới (ghi lại)
Mấy trăm năm ta ở đây
Nước Hồ trong sạch, tháng ngày bình yên…
Bây giờ lũ người đảo điên,
Rước giống “rùa lạ” làm phiền ngày đêm,
Chúng tranh cướp cả thức ăn,
Chúng láo xược cưỡi trên mình rùa thiêng,
Chúng gieo “bệnh lạ” lây lan
Khiến ta khốn khổ, ngày đêm nhọc nhằn…
Lũ côn đồ thật bất nhân
Dùng lưỡi câu giật găm mình thân ta…
Thời nay bắn lắm pháo hoa,
Loa thùng ầm ĩ… làm ta nhức đầu!
Nước Hồ nay chẳng còn sâu,
Bùn nhơ, nước bẩn, còn đâu trong lành.
Các ngươi hát “Hồ Gươm xanh”…
Mà không biết nước hôi tanh, biến màu!
Thân ta đau đớn đã lâu,
Ta nổi lên để khẩn cầu các ngươi…
Bao kẻ xúm đến, nói cười,
Quay phim, chụp ảnh, viết bài huyên thiên…
Quan lớn bảo phải điều nghiên,
Quan bé đùn đẩy, khỏi phiền đến thân,
Trí thức như lũ tâm thần,
Chẳng thằng nào dám dấn thân xem nào!
Hội thảo thấp, hội thảo cao,
Hội thảo quốc tế… đứa nào cũng “tinh vi”!
Tâm địa chúng bay, lạ gì:
Sợ chịu trách nhiệm, thôi thì đẩy đưa,
Vả chăng có cứu cụ Rùa,
“Phần trăm”, “phết”, “phẩy”… ăn thua gì nhiều!
Giờ ta thân phận bọt bèo,
Như người bệnh trọng dân nghèo, ai thương!
Nhân tình, thế thái nhiễu nhương,
Thân ta, ta tự tìm đường mà thôi!
Ta đi mang nặng tình người
Ngàn năm đau đáu chốn nơi thiêng này,
Thôi rồi… xa cách từ đây!
Hồ Gươm, đêm 23/2/2011