Voi ơi chết thảm thế này!
Làm gì nên nỗi họ đầy đọa voi!?
Đâm hàng trăm nhát trên người,
Cưa ngà, nó chặt cả đuôi, bán mà!…
Chân thì lòi cả xương ra!
Bọn người khẩu phật, tâm xà đó voi!
Thương voi nước mắt rơi rơi…
Buồn thương như thể kiếp người lầm than!
Đói ăn vụng, túng làm càn!
Sao mà độc ác dã man quá chừng!
Người bảo vệ, tại sao không?
Nỡ để kẻ ác nó khùng, nó điên!
Nước người voi sướng như tiên,
Được yêu quý, sống bình yên, an nhàn.
Voi là tài sản non ngàn…
Chót ra đời ở VN thật buồn!
“Tặc” nhiều, văn hóa hơi lùn,
Cụ Rùa huyền thoại chẳng còn nghĩa chi!
Vì tiền bất kể thứ gì…
Bên kia biên giới, mua thì…bán luôn!!.
( Nhìn hình ảnh và đọc bài: “Chú voi bị chặt đuôi ở bản Đôn chết đau đớn”, Blog Trương Duy Nhất, (nguồn báo DV 7/1/2011)
16/1/2011