Viết cảm ơn bác Trần Nhương
Một ông lão xe ôm đầy kỳ lạ
Sáng sớm tiết hàn trời mưa rét căm căm (Chưa bao giờ tiểu hàn rét thế)
Tuổi quá thất tuần mái tóc đã hoa râm
Đôi mắt chăm chăm có điều gì trong ông ái ngại?
Thỉnh thoảng như gọi tìm ai qua điên thoại
Người khẽ run run nhưng vẻ dáng vẫn thánh thần
Vẻ dáng khác người chỉ có ở Trường Nhân!
Một nhà thơ một nhà văn - lại có bút danh hoạ sĩ Trương Tuần
trên trang Web Trần Nhương cả hoàn cầu biết mặt
Anh nhận ra tôi trong đôi mắt thương thân:
“Vui quá anh ơi giá rét chẳng ngại ngần”
Vinh hạnh cho tôi một nhà thơ đến đón người chân quê mộc mạc
Bác - người lính già được bao nơi khao khát
Trên trang web đa chiều với nội dung bát ngát-
thương những người nghèo phiêu bạt héo hon
Từng đến Van Cu Vơ trên miền biển xanh rờn
Thử lái con tầu làm ngư phủ câu tôm câu cá
Sang Mông Cổ ở nhà lều cho biết đầy chuyện lạ
Thăm Trung Hoa khám phá Vạn Lý Trường Thành
Cho Vũ Quần Phương nhà thơ lừng danh - đóng tớ
Bắt cả Chu Lai đại tá nhà văn thành thợ - lái xe!
Về Tuần Châu ôm hoa hậu lại càng ghê
Lên Tây Bắc mang bao nỗĩ đa mê-
chụp ảnh gái Thái tắm tiên trên miền xa lạ…
Một nhà văn chưa bao giờ thành gã - bồi bút viết thuê
Những nét vẽ câu thơ làm say đắm đa mê bao con tim độc giả
Sung sướng là anh đẹp quá cũng là anh
Bẩy mươi tuổi rồi vẫn khoẻ mạnh tinh nhanh
Nơi khoé mắt nặng tình trong tâm hồn đầy nghĩa
Miền Lâm Thao sinh ra những người con như thế
Đất vua Hùng bao hậu duệ thuỷ chung
Mới một lần viếng thăm mà đã mấy nặng lòng
Dám vượt cầu Vĩnh Tuy đón nhau trong ngày đông giá rét
Tôi thấy trong anh còn bao nhiêu nét đẹp
của một nhà văn chân chính tài ba
Máy đã nổ rồi - anh nhéo mắt - vào số kéo ga
Xe bon bon vượt đường xa dưới bàn tay nhung lụa-
rất vững vàng như bác thợ lái xe ôm
Hai con tim như hoà nhập một tâm hồn - mênh mông chai sạn-
ấm áp bên nhau chẳng ngán gió mưa theo
Đến hội văn chương - đón xuân Mèo giã từ năm Hổ…
Ngày 10 – 1 – 2011