MƯỜI LI RƯỢU ĐẾ
Một li ăn nói đàng hoàng
Hai li câu trước đã quàng câu sau
Ba li mặt mũi lên màu
Bốn li nói tựa cãi nhau om sòm
Năm li chửi đệm luôn mồm
Sáu li chỉ chực nhảy chồm vào nhau
Bảy li hét tựa còi tầu
Tám li tương bạn vỡ đầu như chơi
Chín li phải “xả cống” thôi
Mười li ồng ộc liên hồi …xổ ra!
HAY GÌ ?
Hay hớm những gì kiểu hát ca
Phục trang hở hoác cứ phô ra
Tinh hoa đất Việt là đây hử?
Thị hiếu dân mình vốn thế a?
Phụ hoạ loằng ngoằng thêm rối mắt
Ca từ lủng củng lại điêu ngoa
Phải đâu dân trí mình thấp cạn
Chiềng cái trò này ngượng bỏ cha!
CHẾT OAN KHÔNG CHỪNG
Thị trường thực phẩm ê hề
Hằng ngày vẫn phải mua về mà ăn
Có khi cúng Tổ lễ Thần
Có khi thết bạn xa gần đến chơi
Không ăn thì đói bỏ đời
Ăn thì chất độc phải xơi mới phiền!
Nam mô Thần Phật Tổ tiên
Mau về hưởng “lộc”con hiền cháu ngoan
Bây giờ hoá chất tràn lan
Người ta lạm dụng, chết oan không chừng
Nhiều ca ngộ độc đã từng
An toàn thực phẩm xin đừng lãng quên!
LẠM CHI
Mỗi khi lễ hội linh đình
Lại có thêm mấy công trình ăn theo
Thi công khẩn cấp…vèo vèo
Chả ai “kiểm” nổi làm theo kiểu gì!
Tác dụng thì ít phát huy
Lại nhanh xuống cấp, bỏ đi không đành
Phô trương hình thức lấy danh
Tư duy lối cũ hoanh nghênh…cổng chào!
Duyệt chi chẳng lẽ… ào ào
Tiền “chùa” thất thoát thế nào…cũng xong ?
HỌP CUỐI NĂM
Cuối năm hội họp lu bù
Lại thêm đánh chén gật gù, lai rai
Báo công thành tích mới tài
Khuếch trương nói cuội có bài bản hay
Báo cáo cứ việc trình bày
Chẳng thèm nghe cũng vô tay rào rào
Đi họp để lấy phong bao
Nâng li cổ vũ phong trào… “ Dzô!Dzô!”
CHẲNG ĐAU BẰNG
Ghế kia mà biết nói cười
Chắc là nó sẽ khua môi phán rằng
-Đau đầu, đau mắt, đau răng
Đau gì cũng chẳng đau bằng..mất Ô!
BAO GIỜ HẾT LO
Một lo giá cả tăng cao
Hai lo “sổ đỏ” khi nào về tay?
Ba lo “viện phí”, “lễ” thầy
Bốn lo đi lại đò đầy không phao
Năm lo đường vẫn bới đào
Sáu lo xe cộ tông vào…tan xương!
Bảy lo nhà phố sập tường
Tám lo ô nhiễm máng mương, sông ngòi
Chín lo ăn cưới liên hồi
Mười lo rau bẩn phải xơi hàng ngày…
Còn nhiều, không tiện tỏ bày
Liệu bao giờ những việc này…hết lo?
CÁI “KHÔN” CỦA QUAN THAM
Một khôn luôn có “ô” che
Hai khôn tài sản không hề lộ ra
Ba khôn bè cánh ranh ma
Bốn khôn học giả tạo đà tiến thân
Năm khôn miệng lưỡi mị dân
Sáu khôn chạy thoát nhiều lần thanh tra
Bảy khôn tuyển rặt người nhà
Tám khôn nhiều mánh đem ra rửa tiền
Chín khôn giữ “ghế” lâu bền
Mười khôn chức nhỏ mà quyền lại to
Còn nhiều “khôn”, khó mà dò
Thành trì tham nhũng vừa to vừa dài
Cứ đem búa luật mà … quai
Giơ cao nện khẽ, đơn sai lời nguyền!
VÀI NGÀY ĐÓN XUÂN
Tết về, lắm chuyện lôi thôi
Kìa xem cờ bạc mấy người “hoạn”nhau
Hàng rởm bán loạn xà ngầu
Đầy dường rác rưởi ở đâu tuôn về
Mấy chàng choai tính dua xe
Dân buôn lấn chiếm vỉa hè bán mua
Thị trường giá cả tăng bừa
Khách hàng bận mải đành mua vội vàng
Pháo lậu thỉnh thoảng đùng đoàng
Vệ sinh thực phẩm an toàn hay chăng?
Vài ngày mừng đón xuân sang
Chi tiêu bạt mạng, tiềm tàng thói hư!