(Gửi bác Bành Thanh Bần, nhân đọc “Khóc Vinashin” của bác)
Bác Bành rõ thật nực cười,
“Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa”*
Nghe nước mắt bác như mưa
Chẳng qua nó khéo giả vờ bác ơi!
“Lục phủ ngũ tạng tiêu rồi
Nhưng mà “bác sĩ” “sữa tươi” rót vào
Khốn nỗi nó là cái “bao”
Đô la Mỹ cứ bơm vào, rót ra
Trông ngoài thật là hào hoa,
Trong thì rỗng nát kim la tám tầng
Kiểm tra có biết hay không??
Có trời mới rõ, mới thông, mới tường!
Bây giờ nó đã chết trương,
Đổ anh “ Thể chế” ẩm ương “diễn trò”!
Không phải tội các quan to!?
Dân đen mắt đã bị “mò”**… đoán sai!!
( *Kiều-Nguyễn Du.**Con mò là con vi trùng, do dân gian đặt tên, khi nó làm mắt đau, ngứa)