(Nhân đọc bài “Món ngon và món dở” của bác Lẩn Thẩn, trong “Cùng vui” TNc, tôi xin có vài dòng)
Bác tự đặt mình tên Lẩn Thẩn,
Mà sao nhớ lại cái món ngon
Của nhà đầu bếp thời Ê Dốp,
Món lưỡi chưa ăn đã thấy giòn!
Thập lục kim tự sao khéo thế?
Mười sáu chữ vàng sướng… lỗ tai!
Đến khi bếp chế thành món dở,
Lưỡi bò to quá…cắn thấy dai…
Khi tình bằng hữu sao nồng thắm?
Đến lúc lưỡi bò liếm biển Đông,
Nhai chưa kịp nuốt sao mà đắng?
Lớn tiếng kêu rằng: Nó cuồng ngông!
14/11/2010