Ta là kẻ bán chữ thôi
Được gì rồi cũng vào nồi đun rơm
Tài thơ thì cũng kiếp Bờm
Chợ nào vắng khách là cơm vơi nồi
Đừng vênh mặt nhé Cuội ơi
Biết đâu mồm thối tuôn lời êm ru
Đói ăn thì chết bỏ bu
Làm thơ nên mới chổng khu lên giời
Phải về với gốc đa thôi
Nằm đêm lần tiếp những lời mẹ ru