Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHUYỆN LÀNG

Trương Tịt
Thứ bẩy ngày 18 tháng 9 năm 2010 8:13 AM

                     Làng tôi còn bụi tre còm
                        Dăm gốc ruối dại buộc con trâu già
                                   Đồng làng như cái bánh đa
                        Mấy ông dự án mang ra chia phần
                                  Cuốc cày hết nghiệp nhà nông
                        Cánh cò hết đậu bãi sông quê nhà
                                  Trai làng tứ tán tỉnh xa
                        Gái làng phấp phỏng đường qua xứ người
               Ở làng còn bọn choai choai
                        Tóc xanh tóc đỏ tính bài “ bắt sâu”*
                                  Mộng mơ mấy bác “đen đầu”
                        Chơi đề tính cửa nhà lầu xe hơi
                                 Ngẫn ngờ còn mấy thằng tôi
                        Cứ hay thơ thẩn  coi trời bằng vung
                                Người đi buôn Sở bán Tần
                        Kẻ về theo kiện chín lần cửa quan
                                Bụi bay trắng mái đình làng
                       Trống chầu vỡ mặt Thành hoàng ngồi đau
              Cửa chùa ngắn váy Thị Màu
                       Sư ông “ viễn phố” biết đâu mà tìm                    
                                Phỗng ngồi đôi mắt lim dim
                       Bỗng xa vẳng tiếng trống kèn đám ma
                                Làng tôi bàn thịt trâu già
                       Hạ bụi tre cộc để mà… “ xỉa răng”
             Xóm thôn giờ đã thị thành
                       Trăm năm dâu bể gió đồng hương quê
      Trương Tịt
                                       

*Làng tôi vẫn gọi người nghiện là bọn “bắt sâu’’