Trang chủ » Tin văn và...

XIN NÓI LẠI CHO RÕ

Nguyễn Hiếu
Thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2010 9:06 AM
 
     Mấy hôm nay tôi theo đoàn làm phim nên ít ngồi lướt mạng. Bất đồ nhận được điện thoại của Đốc tờ Lại Kông Hiệp, bác sĩ lừng danh trong nghề giải phẩu thẫm mỹ tại TPHCM cho biết . Tôi được một số Blốc cá nhân nói trong phát biểu của tôi nhân NXBHN công bố Tuyển tập Nguyễn Hiếu(TTNH) tôi đã khoe (chữ của Trannhuong.com) viết một số tác phẩm để cho ba người đủ tiêu chuẩn trở thành hội viện Hội Nhà Văn. Một Blốc lại sốt sắng đề nghị Thanh tra hội vào việc. Mấy ý kiến của tôi sau đây không phải là thanh minh mà là sự nói rõ để tránh những hiểu lầm không đáng có. Trong bài phát biểu hôm đó, sau những lời cám ơn về sự giúp đỡ quí báu của Ông TGĐ NXB, bà Châu Minh trưởng ban Biên tập – người đề xuất dự án TTNH Các tập thể và cá nhân đã ủng hộ cho việc hoàn thành bộ TT này tôi có kể đến giai đoạn sáng tác sung sức nhất của mình. Đó là vào những năm cuối thập kỉ 80 đầu thập kỉ 90 của thế kỉ 20 khi tôi đang ở độ tuổi trên dưới 40 cũng là thời kì nhà nước ta bắt đầu có nhiều đổi mới trong xuất bản. Năm 1984,tôi in tác phẩm đầu tiên là tập truyện ngắn hài hước “chuyện cái vòi nước “ với sự khuyến khích, bảo trợ, động viên và tham gia của hàng loạt Đại gia trong giới văn bút như Tuấn Vinh giới thiệu tôi với NXBHN, Vũ Cao( kí giầy phép và động viên tôi in ), Hà Ân biên tập, Bùi Xuân Phái vẽ bìa…Sau tập truyện hài này tôi dừng đúng bốn năm đến năm 1988 tôi bắt đầu trở lại. Từ năm 1988 đến 1992 trong năm năm không kể các bài báo, câu chuyện truyền thanh cho Đài TNVN và một số báo TNVN, tiểu phẩm cho mục “mỗi ngày một chuyện’ của báo ANTĐ viết, tôi in liền một mạch 13 tiểu thuyết, 2 tập truyện ngắn dựng hai vở kịch, viết một kịch bản phim truyền hình, in gần một trăm bài thơ trên các báo .... Cũng trong giai đoạn này tôi nhận được hai giải truyện ngắn( VNQĐ và NN Việt nam phối hợp cùng Báo Văn nghệ), hai giải tiểu thuyết .. Đó là chưa kể một số giải báo chí như giải của Tổ chức UNFA( Tổ chức sinh đẻ kế hoạch quốc tế) năm 1988 là cả chiếc xe đạp Viha tại Khách sạn Thống Nhất ( còn gọi là Khách sạn Metro). Cắt nghĩa cho sự in ấn có thể coi là kỉ lục của mình dạo đó tôi chỉ cho là do thúc ép về kinh tế quá eo hẹp. Những năm 88 ,89 ,90 của thế kỉ 20 có thể nói là thời gian cơ khổ nhất của cán bộ ,công nhân viên nhà nước.. kể cả cánh làm báo chính thống như tôi. Trong một lần mừng giải của mình ba người bạn học từ thời phổ thông của tôi( ba người này làm ở ba nghề chả dính dáng gì đến văn chương ) đến mừng. Ông bạn làm nghề giáo viên dậy văn, thấy đống sách của tôi trên giá sách ra điều thông thạo bảo” tớ nghe nói một tiểu thuyết, hai truyện ngắn là đủ tiêu chuẩn vào hội Nhà Văn. Cậu viết khỏe thế này nên viết cho mỗi đứa chúng tớ một cuốn để vào hội. Mua cái oai đó mỗi thằng trả cậu nửa số nhuận bút “người đàn bà quỉ ám” đi.”Thế là bao nhiêu ?”Câu làm giám đốc trại lợn hỏi “.”Hôm nọ nó nói là ba triệu. Một nửa là 1 rưởi , thôi chỗ bạn bè triệu hai đi”. Hồi đó tuy đã có nhiều tác phẩm như vậy nhưng tôi cũng chưa có dịp làm đơn vào hội NV nên rất phục sự am hiểu điều lệ hội của cậu bạn giáo viên. Chúng tôi phì cười rồi quay sang chuyện khác,sau cũng quên đi. Với tính vui vẻ lại ưa sự phóng túng nên hôm gặp mặt NXBHN công bố ra mắt TTNH tôi có kể lại chuyện này để nhấn mạnh sở dĩ tôi có nhiều tác phẩm đủ làm TT chủ yếu do sức ép có tiền để nuôi con. Hôm đó tôi được bố trí ngồi hàng ghế chủ tọa lại ngay cạnh cái quạt, và chiếc máy chiếu hình mà chú điều khiển máy sợ tôi nóng nên che một tấm bìa nhưng tấm bìa chốc chốc lại bật ra khiến tôi phải ngừng nói che lại cho đỡ nóng. Nhà văn đàn anh Trần Nhương ngồi ở cuối hội trường cùng nhà báo, kịch tác gia Huy Thịnh lúc đó đã phát hiện ra một chố in sai về thời gian sáng tác ở cuốn “chuyện tình người điên”.Có thể nghe đứt đoạn dòng kể của tôi và cũng có thể vì quá yêu nhà văn đàn em cả một đời khốn khổ vì làm trâu cầy ngựa trận nên vì nghe không hết, không kĩ bởi sự nói không liền mạch của tôi nên ghi một cách đáng yêu “về sự đồng lõa” cho ba hội viên. Sự thật của sự “đồng lõa đáng yêu”chỉ là như vậy xin nói rõ để đỡ hiểu lầm mà mang tiếng mà nghi kị nhau ra. Đây cũng là lần nói chót về việc vụn này. Kính bàn dân nhiễu sự. Khấp bái .
Nguyễn Hiếu