Lòng Ta đau quặn triền miên
Ngàn năm khí phách sao nên nỗi này?
Nhớ rằng hậu thế chúng bay
Làm gì cũng phải trước, sau vẹn tròn
“Bình thiên” Trẫm đội trên đầu
Ngày đêm như thấy người Tàu quanh ta?
Nghe như Mã Viện hồn ma
Hiện hình quấy nhiễu nên ra nỗi này?
Biên cương từ trước đến nay
Đã bao thế hệ chung tay giữ gìn
Bọn nào tôi tớ, bù nhìn
Nam Quan, Bản Giốc… của mình cắt ra?
Công trình trọng điểm Quốc gia
Mười phần, thì chín lại ra… là Tàu!?
Biển Đông thì đã bấy lâu
Cớ nào lại để giặc Tàu hung hăng?
Chúng bay ngầm bán rồi chăng
Lòng dân như thác liệu rằng có yên?
Khôn hồn nghĩ lại thì nên
Nhược bằng quên hết tổ tiên… có ngày!
12.9.2010
Nguyễn Hữu Quý