Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỜI THẦY ĐÃ HƠN NỬA THẾ KỶ?

Dương Quốc Việt
Thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2019 8:34 AM





Đã đăng trong Tạp chí văn hóa Nghệ An: Lời thầy đã hơn nửa thế kỷ?

Đất nước này nhỏ lắm, lạc hậu lắm, đã thế lại còn cắt cứ chia rẽ, thì hết! Đó là câu mở đầu, khai giảng ở một lớp học cấp 2, cách đây đã hơn nửa thế kỷ của thầy tôi. Chả là ngày ấy, lớp học của chúng tôi, học trò tứ xứ sơ tán về, và đã xảy ra chuyện mất đoàn kết, giữa kẻ vùng này, người vùng kia. Sau này trải nghiệm càng nhiều, chúng tôi càng nhận ra, đó chỉ là cái thông điệp mở đầu, trong chuỗi những thông điệp sau này, mà thầy mong muốn chúng tôi thấm được cái đạo lý “Tổ quốc trên hết”.

Rồi những ngày này, khi mà lãnh thổ quốc gia, luôn bị xâm lấn, đe dọa, thì cái tinh thần “Tổ quốc trên hết” của nhân dân lại trỗi dậy. Người Việt lại có dịp được thể hiện tinh thần quật cường và lòng yêu nước, cái mà đâu đó đã bị lẩn khuất, trong những lo toan cuộc sống cá nhân, trước những bon chen, tiêu cực, nhức nhối hàng ngày.

Năm tháng đã trôi qua, không biết lũ chúng tôi đã giác ngộ được cái đạo lý này đến đâu, nghĩ lại-quả thật không khỏi giật mình. Người ta thường chứng minh cho lòng yêu nước, cũng như thấm nhuần cái đạo lý “Tổ quốc trên hết” của người Việt, qua chiến đấu-hy sinh bảo vệ đất nước. Quả không sai, nhưng liệu như thế đã đủ chưa?

Nhớ lại năm xưa, lời thầy dạy, mới thấy, nếu người ta thấm nhuần cái đạo lý “Tổ quốc trên hết”, thì chắc chắn sẽ không có “lợi ích nhóm”, sẽ không xuất hiện “chủ nghĩa hậu duệ”, cũng như không có tư tưởng “vùng miền”. Và hẳn người ta sẽ thấu hiểu được, cái giả dối, cái tham nhũng-lãng phí, cái vô trách nhiệm, cái kìm hãm, cái dại chợ-khôn nhà, cái khuyết tật-yếu kém của hệ thống công quyền..., là những nỗi “quốc nhục.” Rồi đành rằng, kẻ xấu là việc của người, nhưng để cho kẻ xấu tùy tiện nhảy vào ao nhà, bất kể khi nào chúng muốn, thì hẳn lại là vấn đề của chủ nhà. Rằng, phải chăng chỉ vì chủ nhà hèn yếu hay bị lệ thuộc, mới để xảy ra cơ sự!?

Hóa ra người ta đã quá nông nổi-chủ quan-tự tin, về lòng yêu nước-thương nòi, về sự giác ngộ cái đạo lý “Tổ quốc trên hết”. Và phải chăng, ca ngợi đất nước-con người, căm thù kẻ xâm lược, sẵn sàng ra trận để bảo vệ giang sơn-đất nước, mới chỉ thể hiện được một phần của cái đạo lý “Tổ quốc trên hết”!? Vậy phần còn lại sẽ là gì? Trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, thiết nghĩ sẽ là bổn phận của tất cả chúng ta! Nhưng chắc chắn, đặt quyền lợi của quốc gia lên trên tất cả, kiến tạo được một nhà nước-phát huy được mọi nguồn nhân lực, dập tắt được ý chí xâm lược của ngoại bang, sẽ phải là một phần của câu trả lời! Và rõ ràng trong cái lộ trình đó, thì việc trước mắt phải làm ngay, là kiến tạo được một nền giáo dục, mà trước hết đào tạo ra được những lớp người, có giác ngộ đầy đủ và sâu sắc bổn phận của cá nhân đối với đất nước.

Sau cùng để góp phần trả lời câu hỏi vừa đề cập, tác giả xin được chia sẻ bài thơ dưới đây, được viết tặng cháu đích tôn, lúc cháu hơn 2 tuổi.

GỬI CHÁU ĐÍCH TÔN

Hà Nội-6- 4-2018-DQV

Ông viết những dòng này

Thuở cháu đang học nói

Rất có thể đến khi cháu hiểu

Ông đã lìa xa thế gian

Cháu đã lựa chọn

Đầu thai nơi đất Việt

Đất của cha ông-máu đỏ da vàng

Đất của những huyền thoại:

Hồng Bàng

Lạc Long Quân-Âu Cơ

Đồng bào-Đồng chí…

Đất của nghĩa tình

Của những anh hùng

Những người cần lao-giàu lòng yêu nước…

Đất của truyền thống:

Chị ngã em nâng

Sáng tạo thông minh

Và lòng dũng cảm…

Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau

Có người bảo: “đất nước hình tia chớp”(*)

Đất của những điệu hò não ruột miền Trung

Những giọng Cải Lương-tiếng than vong quốc

Những lễ hội triền miên không dứt

Những cuộc say bỏ mặc ngày mai

Những mâm cỗ bên quan tài người chết…

Cháu học đi!

Không chỉ nghe huyền thoại

Những trang văn sáo rỗng vô hồn

Những dòng sử chỉ lấp lánh sao chiến thắng

Có phải chăng bạn-thù là mãi mãi

Và lịch sử sao chỉ là chiến sử!?

Cháu học đi!

Từ kho tàng nhân loại

Những áng văn lấp lánh chí làm người

Những trang sử đắng cay chân thật

Không chỉ chiến tranh mà cả dựng xây

Rằng vĩ nhân không phải bao giờ cũng đúng!?

Cháu học đi!

Để hiểu cội nguồn

Để khỏi tụng ca những điều hoang tưởng

Học để hiểu mình hiểu người

Kẻo trưởng thành trong hào quang giả dối

Để khỏi đổ tại người khi chửa nên thân!

Cháu học đi!

Để hiểu giống nòi

Những làn điệu dân ca vọng hồn xứ sở

Để bớt đi niềm tự hào ngơ ngẩn

Kẻo ngỡ mình hay

Mà không gắng từng ngày!?

Học để hiểu:

Nghĩa tình-đoàn kết…

Trăm vạn điều hay

Có thật chăng

Hay chỉ là huyễn hoặc

Như bao kẻ gian tự nhận thật thà!?

Cháu học đi để hiểu:

Sao bao niềm vui trên đống tro tàn

Bên những đổ vỡ của đồng bào đồng chí

Kẻ thắng người thua

Lòng dạ phân ly

Tim Người tan nát- Mẹ Âu Cơ!?

Cháu học đi để hiểu:

Sao bao lần mất nước

Sau liệt oanh là một chuỗi ngày buồn

Kẻ công thần tranh nhau chia quả thực

Con dân lầm than bên những tượng đài

Máu đổ trong chiến trận

Tiếng khóc than ai oán thời bình!

Cháu học đi để hiểu vì sao

Giàu biển cả mà không người cưỡi sóng

Vượt trùng dương chinh phục bến bờ xa

Rừng đại ngàn mà sao vắng hùm thiêng

Tiếng gầm thét vọng vang bốn cõi!?

Cháu học đi!

Để biết mình non kém

Để biết cúi đầu

Mà gắng học người những điều huyền diệu

Để thấu những dại khờ

Những thiển cận nổi nông

Sao mãi sa vào chu kỳ mất nước!?

Cháu học để hiểu:

Thế nào là độc lập

Trong cảnh cơ hàn độc lập mong manh!?

Cháu học đi!

Để phân biệt háo danh hay hiếu học

Những lý thuyết “đầu Ngô mình Sở”

Có phải đặc thù!?

Cháu học đi!

Sao có thể vẻ vang

Khi vẫn còn nghèo nàn lạc hậu

Để thấu lẽ đời

Không hẳn người nghèo là tử tế

Rằng không phải giàu sang là mang tội!?

Cháu học đi!

Để hiểu ý trời

Thế giới muôn loài chủ-tớ

Phận tôi đòi khi vùng lên làm chủ

Thế giới này phút chốc tan hoang!

Cháu học đi để hiểu:

Chung đức tin là nơi tụ hội

Những linh hồn lạc lối bơ vơ

Thiếu đức tin vô vọng bốn bề

Ấy đức tin là cội nguồn chân lý!

Cháu học đi!

Để hiểu nghĩa quê hương

Và thấu hiểu nghĩa-tình yêu tổ quốc!

Cháu học đi!

Để hiểu nghĩa bạn bè

Và trân quý những tâm hồn đa cảm!

Cưng của ông ơi!

Biển học vô bờ

Ngẫm suy lắng đọng

Kiếp người nhân-quả

Cháu nhớ đừng quên!

________________
(*) Là tên một bài thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo.

Hà Nội-25-8-2019