(Tôi lại mạn phép “ăn theo” bức họa của bác Trương Tuần
“chê thật thích rổm”, trang chủ TNc, để cùng vui}
Ghế thật là ghế thế nào?
Ghế thật là phải lao đao khốn cùng,
Cùng dân trong mái nhà chung,
Cùng ăn, cùng ở và cùng nghĩ suy!?
Công bộc, “đầy tớ” ấy thì…
Không ai muốn nữa… quay đi cho rồi!
Mặc cho ghế rách tả tơi,
Nhện chăng nhiều lưới, bắt ruồi cho nhanh!
Ghế rởm có “mốt” mới toanh,
Ghế ấy mới đáng tranh giành lẫn nhau!
Chen chúc, giẫm đạp lên đầu,
Níu vai, bá cổ trừ đâu… không làm!
Ghế này mới đáng để “ham”!
Mất bao tiền bạc cũng làm tới nơi!
Được, sau rồi sẽ thu hồi.
Nhanh thôi, kiểu ấy còn lời dài lâu!
Lợi quyền rủng rỉnh ngập đầu,
Cháu con, cả họ hưởng lâu…nhiều đời!
Ghế ấy, mới thật tuyệt vời!!
18/8/2010