Người ta dựng một tượng đồng
Sắc phục đích thị của anh vua Tầu
Cân đai mũ mão rất ngầu
Ai ai cũng bảo hàng Tầu không sai
Phim Tầu chiếu ngắn chiếu dài
Thủy Hoàng mũ mão cân đai thế này
Ngàn năm Đại Việt rồng bay
Thăng Long vua Lý đất này dựng đô
Mấy ngàn năm nổi cơ đồ
Con Rồng cháu Lạc phất cờ tự do
Đêm nhập tượng vua về cười...
Vua Lý rằng:
Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
Sách trời chẳng chép thế rồi ru
Con cháu hậu sinh sao đến lạ?
Chú khách nó cười chê mình ngu
Dốt thì dở sách ra mà đọc
Xem mãi phim Tầu sáng hóa mù
Ta đây dân Việt dùng hàng Việt
Đồ cũ Thủy Hoàng ta biết thừa
Thân ta đâu có như tượng ấy
Con cháu tại sao cứ làm bừa?
Ta chẳng “nhập” đâu pho tượng ấy
Thầy pháp nhà sư đừng ép buộc
Hô thần nhập tượng được làm sao!
Hồn ta thà ẩn vào cây cỏ
Tượng ấy để dành đứa thích vào!
Sắp tới ngàn năm ta thảo chiếu
Tế lễ linh đình liệu mà nghe:
Cái pho tượng ấy ta chẳng “nhập”
Đừng gán ta vào mà vái lạy
Ngửa mặt hỏi trời xem tại sao!