( Nhân nghìn năm HN,nhiều áng thơ toàn ca ngợi giả tạo, không đi vào thực chất,Tôi tạm làm bài vè này rất cụ thể, gửi tới bạn đọc cho vui,góp với Đại lễ nghìn năm)
Phở bò ở phố Bát Đàn
Vừa ngon vừa bổ nó làm khổ tôi
Hà Nội có phố Hàng Vôi
Cát thì chẳng có, vôi thời cũng không
Hà Nội có phố Cửa Đông
Cầu sắt tầu chạy lượn vòng trên cao
Hà Nội có phố hàng Đào
Hàng Ngang, hàng Lược, lúc nào cũng vui
Hà Nội có cả chợ trời
Bán mua đủ thứ trên đời có ngay
Hà Nội vẫn có trâu cày
Hà Đông cùng với Sơn Tây nhập vào
Hà Nội xuân thắm quất, đào
Nắng thì lầm bụi, mưa rào thành sông
Loa mắc cột điện lung tung
Đài nói cứ nói chẳng hòng ai nghe
Hà Nội nhức óc còi xe
Cứ giờ cao điểm toe toe cả làng
Bia hơi chật cứng nhà hàng
Dô dô mặt đỏ, ghế bàn liêu xiêu
Hà Nội có lắm anh “liều”
Gốc cây đứng đái là điều tự nhiên
Hà Nội có phố Khâm thiên
Tàu qua lại chắn ưu phiền quanh năm
Hà Nội thời buổi nhố nhăng
Đua xe đánh võng mấy thằng chết tươi
Hà Nội lắm kiểu tức cười
Tiếp thị tang lễ níu mời vòng hoa
Siêu thị đèn sáng lập lòa
Nhìn kỹ mới biết toàn là rau quê
Hà Nội tấp nập cà phê
Nội thành nhộn nhịp, bộn bề ngoại ô
Phường nào cũng có đền chùa
Bốn mùa hương khói, bốn mùa cầu xin
Hà Nội đóng góp liên miên
Từ thiện, lũ lụt… toàn tiền đâu đâu
Bây giờ đám cưới kẻ giầu
Khách sạn sang trọng nhà lầu ,xe hơi
Vỉa hè chật chội thế thôi
Là nơi hiếu, hỷ của người bình dân
Ghé tai vua lý, hỏi thầm:
Thưa ngài, Hà Nội đang “nằm” ớ đâu
Nghìn năm bạc trắng mái đầu
Vua rằng: hối hận ,trẫm sầu lắm thay..