Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRẦN MAI HƯỞNG: NGƯỜI HÁT RONG

Bùi Kim Anh
Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016 8:55 PM



Tập thơ LỜI NGUÒI BÁN RONG – NXB Hội nhà văn 2016, tác giả Trần Mai Hưởng vừa ra mắt bạn đọc. Và đấy là điều bất ngờ với những ai quen biết anh. Bởi lẽ anh là nhà báoTrần Mai Hưởng là phóng viên chiến tranh của TTXVN từ năm 20 tuổi. Trưởng thành từ mảnh đất thông tấn, Trần Mai Hưởng đã giữ cương vị Tổng giám đốc TTXVN

Cùng với những phóng sự tin, ảnh là những bài thơ anh viết sống lại một thời tuổi trẻ với bao kỷ niệm không thể quên, viết về nhửng vùng đất anh đã sống,làm việc dã đi qua và những con người anh đã gặp. Nhà thơ Nguyễn Quag Thiều, phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đã viết về thơ anh trong bài in trên trang đầu của tập – “ Trần Mai Hưởng là một nhà báo…Cũng vì thế mà đề tài chính trị, thời sự không thể không đi vào thơ ông. Nhưng chính trị mà ông mang vào thơ là chính trị của mộtt lương tâm, thời sự ông mang vào thơ là thời sự của một lịch sử dân tộc”Tập thơ của Trần Mai Hưởng có một mảng viết về tình cảm lớn này – một mảng đề tài thật khó viết và viết hay. Có thể điểm qua, có thể đếm như bài đầu tập là Nhân dân, rồi tiếp Mặt thât, Đường lên Tây Bắc…rồi Đêm Hoa Lư, Viếng bà Phi Yến…và Tổ quốc ở Tiên Lãng, Núi ở Cao Bằng, Đứng trước biển…

Đọc bài Nhân dân của anh ta gặp những cảm nhận rất riêng của anh – về thời gian, về không gian, với hình ảnh so sánh vừa dễ hình dung vừa mở rộng

Khi có Người Tổ quốc mới khai sinh
Bao trận cuồng phong nhân là gió

Bao biển động nhân dân là biển
Triệu giọt li ti nên sóng cả muôn trùng
Ẩn trong những phận người phiêu dạt
Từng mảnh nhân dân khắc khoải điêu linh

Thơ anh viết về tổ quốc theo cả bề dày lịch sử dân tộc và còn mang đậm thời cuộc với nhân tình thế sự hôm nay.
Mũi khoan xoáy vào thềm lục địa
Đất nước nhói đau từ biển lên rừng
Buốt tim 90 triệu người dân Việt
Lưỡi Bò này toan liếm trọn biển đông

Thơ Trần Mai Hưởng luôn hướng về xã hội, thời cuộc bởi hình như anh đã quen với tầm nhìn của người làm báo, cộng với tâm hồn của một con người văn chương hồn hậu. Khi Cả vùng miền Trung cá chết, câu thơ như nghẹn lại niềm đau Con người sống sao khi biển chết, vang lên tiếng kêu gọi khẩn thiết

Hãy cứu lấy những con thu con nục
Ân nghĩa biển xanh nuoi dân tộc ngàn đời
Hãy cứu lòng tin đang cạn kiệt
Khi mẹ trong chiều ngồi khóc biển khơi

Trần Mai Hưởng chọn nhan đề của một bài thơ đặt tên cho tập của mình – Lời người hát rong. Đọc tâp thơ gặp những chàng trai cô gái đã gắn tuổi trẻ của mình cho cuộc kháng chiến cứu nước và biết bao những người mẹ đã cống hiến những đứa con yêu quý của mình cho tổ quốc. Một liệt sĩ Thu Hồng du kích Gio Linh Quảng Trị - em gửi lại tuổi hai mươi trên cát- trong cuộc tổng tấn công 1972. Những người lính trên đất Căm Pu Chia mùa khô ấy
Đừng buồn nữa mẹ ơi
Tết này con không về được
Người lính nghêu ngao câu hát buồn

Và còn nữa những nhà báo, đồng nghiệp của anh đã hy sinh trong những chiến dịch, đã đi xa vì tuổi già sức yếu. Trần Mai Hưởng nhớ những người anh, người bạn phóng viên chiến trường cùng mình

Tay run mình đỡ tháng năm
Nghe thời gian khẽ chảy trên mặt người.

Có một Hà Nội với hồ Thuyền Quang , với những con phố, với người vợ - em hiền như mẹ ngày xưa/ bao nhiêu gian khó cũng vừa hai vai và những người thân yêu trong thơ anh. Tôi biết anh là người chồng , người cha hết lòng cho gia đình dù khó khăn vất vả nhưng anh luôn ôn hòa,luôn lo lắng chu toàn. Vậy mà trong thơ anh, tất cả như nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Một Trần Mai Hưởng trong Dặn dò – hình như cho cá chính mình

Hãy sống đến tận cùng số phận
Hạnh phúc khổ đau thường vẫn đi cùng

và vì vậy

Thanh thản nhé dù ngày không êm ả
Nghe thời gian khe khẽ gọi tên mình

Chính vì vậy thơ anh thật nhẹ nhàng, đôn hậu. Đi giữa phố thân quen mỗi ngày nhà báo ấy
Nối dòng đời lam lũ
Nguồn cơn dâu bể vui buồn
Lòng nhẹ như con đò vắng
Cuối ngày về lại bến quen

Khi làm báo anh đi nhiều miền đất nước và những nước ngoài. Anh tả lại, ghi lại cảm xúc của mình khi tới mỗi nơi. Và
Những kinh tuyến như chỉ màu ngũ sắc
Buộc hồn ta bên những nẻo trời

Nhà báo Trần Mai Hưởng làm thơ. Bây giờ anh còn vào facebook kết nối với bạn bè, kết nối với các bạn thơ , đăng tải thơ mình nhất là những bài vừa mới viết cho dù Mình đã chạm tuối heo may rồi em nhỉ. Là thơ nhưng con người thơ không vậy. Trần Mai Hưởng đang viết và thơ anh lại đang trẻ dần theo xu hướng chung của thơ hiện đại. Sau Lời người hát rong
Nguồn Báo Thời nay