Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÁC TRƯỞNG THÔN LÝ SỰ

Vương Đình Trung
Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2016 7:42 PM
Bác trưởng thôn có cuộc họp trên thành phố . Cuộc họp hôm nay kết thúc sớm, lại không có đánh chén gì cả. Mỗi người được nhận một chiếc phong bì, bác giở ra thấy có hẳn hai trăm ngàn đồng thì mừng lắm . Phong bì thế mới gọi là cấp thành phố chứ , như ở xã bác , họp xong chả nhậu nhẹt gì mà phong bì có mỗi năm chục , có khi chỉ có mỗi hai chục , chả bõ.
Bác Trưởng thôn quyết định đến thăm thằng con trai đang công tác trên thành phố . Bác gọi điện báo tin cho nó , nó bảo bác nó đang đi làm nhiệm vụ , quá trưa mới được về nhà . Bác bèn quyết định dạo phố , nhân tiện xem xét tình hình bà con quê bác cứ hàng ngày kéo nhau lên phố nhập vào chợ lao động để kiếm việc làm , xem xem bà con lên đây làm ăn thế nào.
Người bác gặp đầu tiên là thằng con nhà hàng xóm của bác, nó diện bộ đồ bảo vệ , tay đeo băng đỏ hẳn hoi, đang ngồi trông xe ở chợ . Bác thầm nghĩ : Thằng này khá, xin được chân này thì giỏi quá còn gì. Vào chợ , bác gặp mấy đứa trai xóm dưới, đang cân hàng , với lại bốc hàng trên ô tô xuống cho khách. Chúng làm việc hăng hái và gọn gàng lắm. Bác thầm nhủ : Khá lắm , các chàng trai , phát huy truyền thống chịu khó , hay lam, hay làm của quê hương nhé. Ra một góc phố, bác thấy một toán trai quê bác đang ngồi xúm xít , chắc họ vừa làm xong một việc gì đó , đang ngồi chia tiền với nhau. Họ chuyền tay nhau chiếc điếu cày, rít sòng sọc, nhả khói mù mịt . Bỗng có đội trật tự tới lập biên bản phạt họ vì tội hút thuốc nơi công cộng. Cả bọn há hốc mồm ra vì bị xốc, họ chả hiểu mô tê gì về hình phạt này cả . Bác Trưởng thôn định nhân danh trưởng thôn giải thích và nói đỡ cho họ , nhưng lại sợ đội trật tự kia chả biết mình là ai, nên lại thôi. May là cuối cùng họ cũng chỉ nhắc nhở và tịch thu chiếc điếu cày thôi.
Bác lại gặp mấy người trong thôn bác đang xúc bê tông , đổ móng một ngôi nhà ở trong phố . Bác hài lòng lắm , bà con quê bác lên phố làm ăn thế là phát tài đấy chứ , ai cũng có việc cả . Chắc cũng tại cái nết chịu khó , sức khỏe thì dẻo dai của người quê bác mà được như thế . Cao hứng , bác còn nghĩ : Nước mình giờ nhập TPP rồi , cứ cái nết làm ăn thế này , người quê bác còn đi làm cửu vạn quốc tế là cái chắc.
Kiến bò bụng rồi , thằng con thì hẹn quá trưa mới về được , bác bèn vào một hàng ăn trông rất sang để dùng bữa trưa một mình vậy. Bác thầm nghĩ : Người ta nói dân nông thôn có cái gì ngon cũng đều đem bán hết cho dân thành phố cũng đúng thật. Thức ăn bác đang chén đây cũng là miếng thịt gà, cũng là con cá , nhưng đúng là ngon hơn ở nhà bác thật , rồi rượu bác uống cũng ngon hơn rượu ở nhà bác. Thế này mà họ cứ lo mất vệ sinh với lại thực phẩm bẩn tràn lan . Ỏ đâu bẩn , chứ hàng bác đang ăn đây chắc chắn là không. Bác ăn uống nhiệt tình như các lần dự tiệc chiêu đãi vậy , bác có hẳn hai trăm ngàn tiền hội nghị cơ mà . Khi bác gọi thanh toán thì giọng bác đã hơi ngọng ngọng rồi , lưỡi líu cả lại. Ra khỏi nhà hàng , bác tự trấn an : Bình tĩnh , không được ngã , ngã ở đây người ta cười cho. Xác định đúng phương hướng để về nhà thằng con trai, nhà nó cũng ở gần đây thôi. Định hướng rõ ràng xong bác bắt đầu "đánh võng" trên đường phố. Bỗng có tiếng còi cảnh sát vang lên , một anh cảnh sát đứng ngay trước mặt bác, yêu cầu bác cho kiểm tra giấy tờ. Bác ú ớ:
-Tôi làm gì sai mà kiểm tra tôi?
-Yêu cầu bác cho kiểm tra nồng độ cồn .
-Chả cần kiểm tra, tôi vừa uống rượu ở nhà hàng kia kìa.
Anh cảnh sát nghiêm mặt nói:
-Bác bị phạt vì say rượu mà tham gia giao thông , đi bộ không đúng quy định, đi vào đường dành cho xe cơ giới .
Bác trưởng thôn như tỉnh rượu , nói :
-Vỉa hè người ta để xe , với lại bán hàng hết cả rồi , tôi không đi xuống lòng đường thì bay à?
Anh cảnh sát nói :
-Lúc bác qua đường, bác không đi ở vạch quy định mà đi ngang tùy tiện , như vậy là vi phạm luật.
Vừa lúc đó có một anh cảnh sát từ bên kia đường chạy sang. Bác Trưởng thôn vội nói:
-Tôi sang đường đúng chỗ anh cảnh sát kia chạy sang đấy , anh ấy cũng có chạy ở vạch quy định đâu.
Anh cảnh sát chạy đến thì kêu lên :
-Kìa bố , có chuyện gì thế này ?
Nhận ra con trai mình , bác Trưởng thôn như chết đuối vớ phải cọc, kể hết đầu đuôi sự việc cho con trai nghe.
Vừa kể xong thì bác ôm bụng , ngồi thụp xuống , phun tung tóe ra vệ đường. Nhìn đống "sản phẩm" của bố cho ra, con trai bác biết bác bị ngộ độc thực phẩm rồi. Anh nói với đồng đội là việc xử phạt bác hãy tạm để đấy đã . Anh gọi xe đưa bố đi bệnh viện ngay.
Tỉnh dậy trên giường bệnh , bác Trưởng thôn thều thào hỏi con trai:
-Bố bị làm sao thế hả con ?
-Bố bị ngộ độc thực phẩm trầm trọng bố ạ .
Bác thắc mắc:
-Sao bao người ăn thì không sao , mà mình bố thì bị ngộ độc?
-Người ta quen với thực phẩm thành phố rồi nên sức đề kháng tốt hơn bố , với lại tại bố xơi nhiều quá , nên bị quá tải.
Bác Trưởng thôn thầm rủa cái nết ăn hơi bị nhiệt tình của mình . Chợt nhớ ra là mình còn dính vào vụ vi phạm luật giao thông , bác nói với con trai :
-Bố không chịu nộp phạt vi phạm giao thông đâu đấy , vì vỉa hè bị chiếm dụng hết rồi, với chính anh cảnh sát phạt bố cũng đi bộ dưới lòng đường đấy thôi. Và cả con nữa , lúc chạy sang đường con cũng có chạy ở vạch quy định đâu...
Vương Đình Trung