Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÃY GIỮ LẤY NỖI BUỒN

Đỗ Trọng Khơi
Thứ bẩy ngày 6 tháng 2 năm 2010 8:40 PM
 
 Có thể nói, hai chữ buồn – vui quán xuyến mọi sinh hoạt, mưu cầu của con người trong cuộc sống thường ngày. Nỗi buồn lớn nhất đến với con người vào lúc nào, nếu có thể gọi tên được nó? Theo tôi, nỗi buồn lớn nhất, không gì khác là nỗi buồn con người phải sống trong cảnh đất nước có chiến tranh. (Lẽ thường là thế!) Tử biệt, sinh ly. Mẹ mất con, vợ mất chồng – Cái hoạ treo trên đầu mỗi gia đình sớm tối. Còn niềm sướng vui lớn nhất đến với cuộc sống con người vào lúc nào? Về niềm vui khó hơn trong một hoàn cảnh chung. Nếu có thể có một hoàn cảnh chung hưởng niềm vui cho mọi nhà, mọi người thì hẳn đó chính là niềm vui đất nước yên bình. (Lẽ thường là thế!) Tuy vậy, niềm vui vốn mang nhiều nét riêng, nó vụ lợi hơn, ích kỷ hơn và vì vậy, nó chật hẹp cá nhân hơn. Bởi thế chăng trong cảnh sống hoà bình con người thường lại hay chia rẽ, cạnh tranh, nhiều lúc còn dẫn đến chà đạp, sát hại lẫn nhau. Tranh quyền, đoạt lợi. Đó là căn bệnh vô cùng tệ hại của thời bình. Và thế là nỗi buồn một lần nữa lại đến với con người! Song dù buồn đau thế nào vẫn còn có cơ hội để chia sẻ, cứu chuộc, chỉ khi lòng tham lam, sự tranh đoạt đến mức con người biến mình thành vật sở hữu ngược lại cho thứ mình cần, như thành nô dịch cho đồng tiền hay quyền chức thì khi ấy căn bệnh ác nghiệt nhất mới xẩy ra, đó là bệnh vô cảm. Thời chiến tranh, nơi trận mạc tên đạn vô tình tính vô cảm xẩy ra còn dễ hiểu, trong thời bình sao căn bệnh này lại vẫn nẩy sinh? Một kẻ nào đó sống vô cảm tất kẻ đó sẽ làm việc thậm ác độc. Một xã hội mà trong đó có nhiều kẻ sống vô cảm tất đi kèm nhiều nhiều hơn kẻ sống e dè, thờ ơ, đèn nhà ai nhà ấy rạng và hai loại người này như một cặp bài trùng cộng lại, chúng sẽ tạo thành một xã hội thường tàn cả về cơ thể lẫn lương tâm. Khi ấy pháp quyền, pháp luật sẽ khoanh tay bất lực và có khi nó còn được thế lực phi nghĩa sử dụng làm công cụ để “rửa ác”. Nghĩa là cái ác được tấn phong!
          Con người, xã hội cần phải làm gì trước căn bệnh VÔ CẢM, nếu nó đã xẩy ra, nó đang có nguy cơ trở nên phổ biến? Xin thưa, duy nhất một phương thuốc có công hiệu cứu chữa và phương thuốc này luôn ẩn mang trong lòng người, là NỖI BUỒN!
          Hãy giữ lấy nỗi buồn! Hãy làm lớn dậy nỗi buồn trong tấm lòng mỗi con người, trong lòng thời đại!
Đêm cuối năm, Kỷ Sửu
ĐTK