Trang chủ » Tản văn

ẤM ÁP VANCOUVER (5)

Trần Nhương
Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2009 4:03 AM

BẠN VĂN HỘI NGỘ

Mấy hôm nay tiệc tùng tít mít. Tối hôm qua cháu Ngoạn đãi tiệc tại nhà hàng Trung Hoa để tiễn chân anh chi Kiêm về Toronto. Tại đây tôi gặp bố nhận của Ngoạn, anh Sinh Quang. Anh ở một tỉnh xa về Vancouver thăm con. Một thời anh làm nghề săn bắn nên thi thoảng có sản vật của rừng gửi cho con gái nuôi. Anh bảo lên chỗ anh chơi để nấu cao hươu cao nai. Nói vui vậy thôi chứ mỗi tỉnh cách nhau cả ngàn cây số rất khó cho chuyện đi lại.
 Tối hôm nay vợ chồng anh Nguyễn Tiến Lộc cùng Tôi và Chung đến nhà Nguyễn Đức Tùng. Nguyễn Đức Tùng cùng tuổi với Mai Văn Phấn, Đỗ Quyên nên vẫn goi là Tam Dương. Tam Dương là Ba Dê, có nghĩa là ba anh tuổi Mùi. Tùng là bác sĩ để kiếm tiền còn thi sĩ để kiếm tình. Tình ở đây theo nghĩa rộng, là cái thú, là cái ham vui, là cái rút ruột gan mình ra…
  Mười tám giờ đến nhà Tùng . Một biệt thự xinh xinh bên con phố lẩn khuất giữa Vancouver. Vừa mở cửa đã thấy Đỗ Quyên, cái anh chàng thi sĩ rất khó lẫn và rất dễ nhận ra. Chưa gặp nhau bao giờ mà mà khi gặp mặt đã tưởng quen nhau lâu lắm. Thì ra lâu nay vẫn đọc nhau trên báo trên mạng. Vợ Nguyễn Đức Tùng rất xinh và trẻ lo cho chúng tôi một bữa nhậu toàn hải sản rất ngon. Trong bữa ăn nói bao nhiêu chuyện văn chương, đôi khi nhảy sang chính trị nhưng bao giờ chuyện chính trị cũng làm cho các văn sĩ như lạc vào đất khách. Lại về với văn chương rồi đọc thơ cho nhau nghe. Trần Nhương lại giở trò tài vặt ký họa chân dung cho mọi người. Cô Sương bị mất mấy cái đĩa sứ để chàng họa sĩ tung tảy. Tôi ký họa chân dung cho Tùng, Sương và cháu Tài, con Tùng. Sau thì vẽ đến chị Cảnh và Đỗ Quyên. Thấy mọi người vui khi nhận lấy chân dung là khoái nhưng có lẽ cũng làm cho gã họa sĩ vừa lòng thội. 
  Nguyễn Đức Tùng đọc hai bài thơ. Bài Gặp bạn là sếp ga tôi rất thích vì vòng vo tam quốc rồi bất ngờ có một câu kết “điểm huyệt” như lột truồng cái văn hóa bản địa của chúng ta.Tôi đã đọc Nguyễn Đức Tùng trên web của Mai Văn Phấn và hôm nay ngồi ngay trong nhà anh nghe từng câu chữ của bạn thi nhân kiêm bác sĩ này. Vũ Thành Chung đọc thơ Viên đạn không nổ nhặt được ở bến Bình Ca. Một viên đạn không nổ là một con người được sống. Cũng ghê đấy chứ.
  Nửa vòng trái đất gặp nhau mà vui vô cùng. Thế mới biết văn chương bạn bè chẳng cần hộ chiếu, visa nhất là chúng tôi cùng con Hồng cháu Lạc. Gần 12 giờ đêm đành phải chia tay. Chúng tôi hẹn nhau sẽ gặp lại.

ĐI CHƠI CÙNG NGÀI ĐẠI SỨ

Sáng nay họa sĩ Đỗ Ngọc gọi điện mời chúng tôi đi ăn sáng cùng ông đại sứ Nguyễn Đức Hùng. Ngài đại sứ nhân có chuyến đi công tác xuông Vancouver, thấy Đỗ Ngọc giới thiệu có hai nhà văn VN vừa sang. Ông Đại sứ với tư cách cá nhân gặp thăm anh Nguyễn Tiến Lộc và chúng tôi.
  Vòng vo xe chạy đến một cửa hàng Trường Thành chuyên món ăn Việt Nam. Ông Đại sứ phúc hậu, người thấp đậm rất cởi mở. Ông hỏi thăm chúng tôi và chuyện văn chương. Ông nói ông rất thích Nguyễn Khải, ông đọc cả Đi tìm cái tôi đã mất. Ghê chứ một ông Đại sứ mà mê văn chương là đáng nể. Ông hỏi tôi bây giờ có cuốn tiểu thuyết về chiến tranh nào hay. Tôi nghĩ ngợi một lúc mà không tìm ra được tên sách nào khả dĩ để giới thiệu với ông. Tôi nói có seri của Chu Lai đọc được. Thực ra phân theo đề tài là một việc rất buồn cười của VN. Văn chương là văn chương chứ sao lại chiến tranh, nông nghiệp, thiếu nhi… thì vãn là một sự minh họa.
  Ông chủ hiệu ăn Trường Thành tên Trọng người gốc phố Cát dài Hải Phòng. Ông sang đây nhiều năm rồi. Nhà hàng của ông có đủ bánh cuốn, phở, canh bún cá. Đỗ Ngọc gọi 4 bún cá cho chúng tôi và 1 sôi lạp xường cho anh Lộc. Trong cửa hàng lúc này có một cô gái Hồng Kông cũng đến thưởng thức món ăn VN. Canh bún cá rất ngon. Ăn bát bún lại nhớ Hải Phòng, nhớ chuyến đi cùng Đình Kính sáng nào cũng bún cá phố Điện Biên. Ông chủ hiệu biết chúng tôi vừa từ Vn sang và nhất là biết ông Đại sứ đến ăn nên rất vui. Chụp với nhau một kiểu anh kỷ niệm ngay ngoài cửa hàng…
  Chúng tôi cùng ngài đại sứ xuống thăm Horseshoe Bay Part. Chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm vì người Việt mình gặp nhau tại đây đâu có dễ. Vũ Thành Chung tặng ông tập thơ Cát ru vừa mới xuất bản.
  Thời gian không nhiều nên chúng tôi chia tay ông Đại sứ và họa sĩ Đỗ Ngọc để còn đi công việc khác.

Ảnh trên: 1,2: Chân dung chị Cảnh và Đỗ Quyên do TN ký họa
 3-Trần Nhương, chị Cảnh, Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Tiến Lộc, Vũ Thành Chung chụp trước nhà Nguyễn Tiến Lộc 
4- Chụp với ông chủ hiệu Trường Thành (thứ 3 phải sang}

 
 Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, Trần Nhương, Nguyễn Tiến Lộc, Vũ Thành Chung

Nguyễn Tiến Lộc và Trần Nhương tại công viên Horseshoe Bay
 
Trần Nhương và ca sĩ Abbia Banji hát rong
 
 
Trong phòng khách nhà văn Nguyễn Tiến Lộc: Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, họa sĩ Đỗ Ngọc, Tiến Lộc và Trần Nhương