Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÔNG BỐ RỒI....NGÃ NGỬA

Châu Phú
Thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2015 5:52 AM


Đến khi bỏ phiếu đánh giá, công bố kết quả mới… “ngã ngửa”: có một số phiếu điền vào ô “không hoàn thành nhiệm vụ”.

Mới đây sau khi đọc bài Ngượng vì… con đậu thủ khoa, bạn tôi cứ tủm tỉm cười. Cười vì đâu chỉ trong chuyện học hành, thi cử của trẻ con, còn khối chuyện “dân sinh, quốc kế” của người lớn, cười cũng được, mà khóc cũng chả oan - bạn tôi nói thế. Và kể…

Có một tác giả nọ, viết lách từ hồi còn trẻ, in sách đến hàng chục cuốn, nộp đơn vào hội trung ương trên chục năm ngót nghét, cập kề tuổi “cổ lai hy” mà vẫn chưa được xướng lên với mọi người là nhà này, nhà nọ. Trượt vỏ chuối mãi, cuối cùng vị này cũng hiểu ra rằng, văn mình viết ra, in ra không ai đọc, không ai bình, mình lại không có chiêu trò gì khuấy lên cho thiên hạ biết, cho các vị có chức trách, quyền hạn biết, thì có mà mọt gông cũng chưa nên cơm cháo gì!

Vậy là đến kỳ bầu bán, vị này lần lượt đến gặp từng người được quyền bỏ phiếu, tỉ tê thủ thỉ mềm yếu thương cảm rằng, “Đợt này, miềng rớt là cái chắc, bao nhiêu anh tài còn rớt liểng xiểng kia mà. Biết thế nhưng vẫn muốn nhờ giúp bỏ cho một phiếu, cho có lệ, chả lẽ không được phiếu nào, đau lắm!”.

Thế rồi ai cũng thương người thật lòng thật bụng, cho một phiếu, chả chết ai, gỡ chút danh dự cho kẻ đam mê tội tình...

Kết quả không chỉ một mà tất, tất cả đều bỏ lá phiếu thương cảm cho tác giả “thất thập” kia. Số phiếu cao chót vót, “thủ khoa” luôn!

Chỉ có điều tác giả đó không ngượng, không việc gì phải ngượng. Đó là đánh giá khách quan, công bằng, không hề có vận động, số phiếu đã nói lên tất cả, tất cả… Điều xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh đã đến đúng lúc, đúng người, đúng công lao, thành tựu… Tác giả này “tuyên bố” như vậy và nghe nói sau đó rượu bia chảy tràn, mặt đỏ hây đỏ hất trên Facebook…

sếp, bỏ phiếu, thủ khoa, quà, tửu lượng

Nào ai biết được người trong cuộc sẽ cười hay mếu phía sau sân khấu cuộc đời? Ảnh minh họa

***

Câu chuyện sau đây cũng từ lá phiếu, nhưng…

Anh nọ công tác vùng cao lâu năm, tích cóp được chút ít nay muốn trích dùng vào việc “chạy” một suất xuôi thị trấn đồng bằng. Cả thảy năm vị có quyền “quyết” việc này. Nhận xong món quà nhỏ mọn ban đầu “nhờ anh quan tâm, giúp đỡ, vợ chồng chúng em không bao giờ quên, xong việc, vợ chồng chúng em lại đến cám ơn ạ”.

Cả năm người đều hứa “yên chí, nhiều người nhờ vả nhưng anh ủng hộ chú, chuẩn bị mọi thứ về liên hoan thắng lợi là vừa”.

Nhưng, công bố kết quả thì “nhiều người nhờ vả” kia trúng, anh này chỉ có hai phiếu thuận, chưa quá bán!

Mặt cắt không còn hột máu, anh kia lảo đảo suýt ngã rầm xuồng ghế khi biết tin. Nhưng vốn là người từng rải, trèo đèo lội suối nhiều nên ngay lập tức anh ta bình tâm lại. Như chợt hiểu ra điều gì đó, anh này vẫn cùng vợ mang quà đi cám ơn, dù vợ mặt nặng mày nhẹ. Lạ là, phiếu có 2 nhưng đã tới người thứ 3 an ủi rằng, “anh bỏ phiếu cho chú đấy, không hiểu sao… thôi, cố lên, thua keo này ta bày keo khác!”

Anh này chắc mẩm, rồi sẽ có đủ năm người khẳng định bỏ phiếu ủng hộ mình, khắc đi khắc biết!

***

Chuyện nữa của một người đi cơ sở 2 năm, trước khi về có cuộc họp phát biểu đánh giá, rút kinh nghiệm và kết hợp bỏ phiếu cuối năm.

Ai cũng khen sự gần gũi, sâu sát, có người hăng lên nói quá ra rằng, nhiều việc nhờ xuống cơ sở mà tiến bộ trông thấy, như… tửu lượng chẳng hạn! Nói chung là vui vẻ, phấn khởi, đoàn kết.

Đến khi bỏ phiếu đánh giá, công bố kết quả mới… “ngã ngửa”: có một số phiếu điền vào ô “không hoàn thành nhiệm vụ”. Kết quả chung thì ổn. Nhưng như có cái gai đâm vào, đau mà không thể kêu oai oái hay thút thít trong khi môi miệng vẫn phải hé cười.

Thôi người ta không thích nói thật, nói thẳng mà chỉ muốn dùng cách riêng, bí mật để đánh giá, cũng coi như một bài học trong cuộc sống và sinh hoạt. Vị này tất nhiên được mời phát biểu chia tay, mặt lạnh băng nói rằng, đã học được rất nhiều điều quý giá, bổ ích trong 2 năm qua từ thực tiễn vô cùng phong phú, sinh động và bất ngờ. Nhưng có một điều không bao giờ học, không bao giờ làm theo. Đó là…là…

Bạn tôi rít liên thanh điếu thuốc lào, nhả khói mơ màng, vừa ho vừa cố nói, đại ý là, đều từ những ô giấy dán kín, nào ai biết được người trong cuộc sẽ cười hay mếu phía sau sân khấu cuộc đời?

Châu Phú