Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kỳ (kì 186 - 187)

Vũ Duy Chu
Thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2014 9:26 PM

 

CHỊU THẾ Đ….NÀO ĐƯỢC

 

Cô lấy chồng 20 năm thì có từng ấy năm sống kiếp trâu ngựa. Chồng cô suốt ngày nhậu nhẹt, chửi bới nhiếc móc đòi đuổi cô ra khỏi nhà. Thế mà cô vẫn yêu chồng tha thiết và cô thề rằng cô làm trâu ngựa cho chồng đến sói trán thì thôi, chứ cô không thể sống thiếu chồng được. Thế chứ lị!

Điều này thì Ban Hoà giải phường, Toà án quận chứng giám, vì chồng cô mấy lần đâm đơn xin li hôn cô nhưng không thành, vì cô không chịu ký vào đơn.

 

Nhưng sáng nay tại toà án quận thì mọi người có mặt mới hay chính cô chủ động làm đơn xin li hôn. Cô nói rằng nếu toà không giải quyết cho cô li hôn thì cô sẽ tự tử, cô thề độc sẽ tự tử cho mà xem.

Người ta kháo nhau rằng phải có chuyện gì kinh hoàng như sóng thần Fukushima Nhật Bản năm ngoái năm kia chẳng hạn, thì cô mới quyết liệt như thế chứ.

 

Bỗng cô thét lên:

- Lão chồng tôi bảo cái mặt tôi chỉ đáng đem ra cho những người cướp ấn Đền Trần ở Nam Định đạp chết luôn cho rồi. Ới trời cao đất dày ơi! Thà lão đem cho voi dày tôi cũng được, vì voi là giống hoang dã. Chứ đem tôi ra đền Trần nhét vào giữa đám hỗn quân hỗn quan hàng nghìn người cướp ấn, đạp lên đầu lên cổ để hạ nhục tôi thì tôi chịu nhục sao thấu hở trời?….Hu…hu…hu…

 

 

Mấy ông quan toà nhìn nhau nháy mắt. Vị Chánh án tuyên bố phiên toà tạm nghỉ ít phút. Họ chạy vội vào phòng nghỉ, khoá trái cửa lại, bật máy vi tính lên rồi xúm vào màn hình.

Một vị gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: CƯỚP ẤN ĐỀN TRẦN.

 

 

Tất cả chụm đầu vào màn hình im phăng phắc. Những nét mặt thất thần hoảng loạn. Có người mồ hôi túa ra ướt cả ngực áo, lưng áo.

Bỗng vị Chánh án nói như quát:

- Mẹ kiếp, xử cho mụ li dị ngay đi. Chịu thế đéo nào được!

He…he…he…

 

Sài Gòn, 13.4.2014

VDC

 


 

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ( Kì 188)

( Sưu tầm & Sáng tác)

 

QUYẾT LIỆT

 

Hai ông cán bộ ngồi học Nghị quyết.

Ông trán hỏi biểu ông đầu bạc:

- Nè, mấy cha lên diễn đàn phát biểu cha nào cũng hô dữ dằn Quyết liệt! Quyết liệt! Quyết liệt!...

Ông đầu bạc vừa đọc tin nhắn trên điện thoại vừa trả lời:

- Nói Quyết liệt là trúng ngay tróc rồi. Quyết liệt là cụm từ viết tắt, cha nội! QUYẾT TÂM BỊ LIỆT thì gọi là QUYẾT LIỆT. Nếu quyết tâm mà không bị liệt thì suốt ngày người ta nhắc nhở, kêu gọi như rứa làm chi?

Ông trán hói:

- Cha nói tầm phào vừa thôi chớ!

Ông đầu bạc:

- Tui hỏi cha, mấy chục năm nay người ta có hô hào quyết tâm chống tham nhũng không?

Ông trán hói:

- Tham nhũng là giặc nội xâm, là bầy sâu mọt đục ruỗng đất nước, không quyết tâm chống sao được!

Ông đầu bạc:

- Tui hỏi nè, càng quyết tâm chống tham nhũng thì tham nhũng càng lộng hành. Vụ sau lớn hơn vụ trước, năm sau nhiều hơn năm trước. Thế thì quyết tâm bị liệt chứ còn gì nữa cha! Cãi nữa thôi, hả?

 

He…he…he…

 

Sài Gòn, 15.4.2014

VDC

( Còn tiếp)