Tưởng Đài tiếng nói Việt Nam
Cử nhà báo đến Văn Giang vi hành…
Thì ra ông Nguyễn Ngọc Năm
Cùng với nhà báo Phi Long… quân mình!
Ông đi để nắm tình hình
Quân ta cưỡng chế văn minh thế nào,
Phát hiện trong đám đồng bào
Có những kẻ nào chống đối, thị phi…
Ông chụp, ông chép, ông ghi…
“Những tên đầu sỏ” ông thì …dâng lên!
Ngờ đâu quân hồi vô phèng,
Công an lại tưởng mấy thằng Việt gian
Thế là nó thụi, nó phang,
Nó đấm, nó đá … ông càng kêu to,
Nó càng khoái chí nện cho,
“Nhà báo! Nhà báo!” bố cho no đòn!
Thịt thì nát, xương thì om,
Chẳng dám mở mồm “ăng ẳng” rên la…
Rằng tôi nhà báo “quân ta”,
“Quân mình” lại nện tôi ra thế này!
Vết thương xát ớt càng cay
Còn đau âm ỉ từ nay đến già!
Thương thay nhà báo “quân ta”!
Rõ là khốn nạn. Mẹ cha mấy thằng!
22/5/2012
* Nhân đọc bài “Vẽ mặt thật chiến binh cầm bút” của Hoàng Xuân Phú trên trang Basam 22/5/2012