Tôi ăn theo, nói leo hai bài của hai tác giả: “Về một vị đắng” – Hà Đình Nguyên & “Kẻ lạ của hoàng hôn” – nhà thơ Kim Ngân, (nguồn anh BS)
Đọc bài hai bác tuyệt hay,
“Thăm em lần cuối” mà nay không còn,
Thẫn thờ “kẻ lạ hoàng hôn”,
Không địa chỉ đến biết còn gặp ai?
Những là “sương trắng ban mai”,
Xin được thứ lỗi buồn vui chiều tà
Thu mình, kẻ lạ như ta…
Ngựa đã đóng móng, đường xa gập ghềnh…
Cuối năm gửi bạn chút tình,
Chúc bạn năm mới an lành, khỏe vui!
Tình ta đành phải ngậm ngùi,
“Về một vị đắng” gượng vui kẻo mà…
27/1/2012