Hải Phòng có một Đồ Sơn
Lại còn đồ đểu nhơn nhơn mặt…”đồ”
Thằng huyện thì nói bô bô:
Nhà Vươn ta phải phá cho tan tành
Vì dân ẩn nấp loanh quanh
Bắn vào “lực lượng” phải đành phá thôi
Đến khi thằng Tỉnh ngỏ lời:
Dân phá!dân phá! Chúng tôi chẳng hề?
Thật là trơ trẽn ê trề
Lão Hiền, lão Thoại vỗ về lẫn nhau
Anh Vươn mất ruộng, mất ao
Gia đình ly tán, thân vào nhà giam
Ngoài kia một lũ gian tham
Thấp cổ bé họng biết làm sao đây
Chúng nó có nhóm ,có dây
Vừa hèn vừa thích vơ đầy túi tham
Xóm giềng rôm rả, râm ran:
Vươn ơi, Vươn chết, để quan “Xực phàn”*
Xực phàn: (Tiếng Quảng Đông ) là ĂN