(Một chút nhại Kiều)
Trăm năm trong cõi người ta,
Tấc vàng, tấc đất khéo mà “sủi tăm”,
Trải bao vật lộn, khó khăn,
Máu hòa nước mắt, ăn nằm gió sương…
Lạ gì cái thói quan trường,
Tham lam, bất chấp coi thường dân đen !
Cảo thơm…lần giở lại xem…
Sóng to, gió cả, đất phèn, mặn chua…
Anh Vươn vật lộn sớm trưa,
Một mình đội đá, vá chưa kín trời!
Mải làm, quên chữ “ngờ” rồi
“Dã tràng se cát” công toi, tội tình!
Trời kia xanh vẫn cứ xanh…
Anh sao lên được thiên đình kêu oan!
15/1/2012