Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÔI CHÁN THẰNG TÔI

Kha Tiệm Ly
Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2011 10:20 PM
 
Tự dưng ta mở miệng là thấy ghét,
Nói câu nào cũng nghe trớt lớt.
Chợt thấy mình hình hợm chẳng giống ai.
Vô duyên như những phim hài,
Muốn người cười phải lấy tay cù lét!
Như mấy thằng hề hạng bét!
Buồn tình mở cái ti vi,
Gặp con đười ươi cầm micro nó hét.
Nhúng nha nhúng nhảy không biết nó… “sủa” cái giống gì?
Vì nó nói tiếng đười ươi!
Còn mình thì chỉ nghe được tiếng ngưới
Đành “phụp” cái cho xong,
Không muốn hai tai bị điếc!
Cả một đời đọc sách thánh hiền,
Tâm đắc câu:
“ Bần tiện bất năng di,
Uy vũ bất năng khuất”
Thế mà nay, ta không biết học ở đâu,
Nói láo mà mặt không đổi sắc,
Không biết từ bao giờ mình là thằng xạo,
Như những tên quảng cáo?
Nhiều khi thấy tửng tửng cũng có cái hay:
Mình sẽ làm thơ gởi kiếm tiền nhuận bút,
Ý tưởng sâu như biển sâu hun hút,
Cao như trời cao vút!
Cho người đọc không hiểu ta nói cái thứ gì,
(Mình còn không hiểu, lấy gì ai hiểu?)
Và vần điệu ba gai như bài thơ nầy.
Ậy! Thơ như vậy mới  hay!
Hay mình làm nhà thiết kế thời trang,
Cho người mẫu lắc mông biểu diễn .
Với những “thời trang” dị kì, cổ quái, có con điên mới dám mặc khi rời sàn?
Bởi vậy,
Ai có cái đầu  bị chập điện,
Chớ vội buồn, mà không chừng có dịp làm sang!
Lang thang từ phố đến quê,
Thấy được lầu cao, biệt thự.
Đời sống thanh bần, bỗng dưng trở chứng.
Muốn trở về thời phong kiến.
Để được làm quan!

Kha Tiệm Ly