Trang chủ » Cùng vui

THƯ EM GÀ GỬI ANH HEO

Lê Hoàng
Thứ sáu ngày 29 tháng 7 năm 2011 7:39 PM
 
Anh Heo thân mến!

Đầu tiên, xin phép tự giới thiệu em là Gà, tức Lê Văn Gà. Tên em, danh hiệu của em, quần áo và đồ đạc em không có chút gì quý tộc hay sang trọng cả. Chỉ có đạo đức của em là ngời sáng, nhưng ai mà quan tâm đến đạo đức gà? Họ chỉ để ý tới thịt hoặc lông nó mà thôi.
Sở dĩ em viết thư cho anh, nói thẳng ra là cầu cạnh anh, mặc dù bao nhiêu năm qua không làm như vậy, bởi vì mấy tháng gần đây, bỗng dưng thịt anh đắt đỏ kinh khủng, thậm chí nhiều nhà phân tích còn tuyên bố giá thịt heo đã tăng hơn giá vàng.

Anh Heo ơi!
Trong cuộc đời có nhiều cái “bỗng dưng” và có nhiều cái khiến ta muốn khóc hoặc muốn cười. Trường hợp của anh, theo em, là vừa đáng khóc lại vừa đáng cười.

Khóc vì sao? Vì thịt heo tăng giá nhưng anh chả có lợi gì. Anh không thể tự ăn được thịt mình. Mà chả cứ gì heo, hổ, báo, sư tử, những con vật ghê gớm, suốt đời toàn ăn thịt đứa khác, cũng không ăn thịt bản thân.
Nếu thịt heo có đắt như kim cương, nghĩa là một miếng dù nhỏ như cái tăm cũng đáng giá vài chục triệu đồng, nếu như thịt heo quý giá đến mức chỉ có tỉ phú lúc bệnh nặng mới dám ăn một miếng, hay bọn hối lộ, bọn tham nhũng thay vì chiếm đoạt nhà đất, tặng nhau vàng bạc lại chiếm đoạt một nồi thịt kho hoặc tặng nhau nửa ký lạp xưởng, thì cũng đâu vì thế mà anh có thể ngồi vào bàn, tự xơi một cái tai anh?

Nói cách khác, anh không thể hưởng sự đắt giá của mình. Nếu ai đó có thể sống bằng cách bán thân thì anh không cách chi làm điều đó. Bởi anh chỉ muốn bán hành động, bán cảm xúc, bán nhân phẩm nhưng kẻ mua lại cần đến thịt xương.

Đã từ lâu, anh Heo thân mến, anh không được coi là một thực thể thống nhất. Thiên hạ nhìn anh không phải với tư cách heo, mà với tư cách ba rọi, sườn, đùi, cốt-lết, tai, đầu... Nghĩa là con mắt xã hội như lưỡi dao phay, nhìn anh bằng cách chia nhỏ thành từng miếng, mỗi miếng lại có giá khác nhau.

Bi kịch và hài kịch ở anh là chẳng những lên giá bất ngờ mà còn lên giá không đều. Những thứ mà anh coi trọng như trí não thì không lên bao nhiêu, những thứ vớ vẩn như đùi, mông lại vô cùng đắt đỏ. Nhưng anh đừng buồn. Trong cuộc sống muôn loài, kể cả loài người, trí tuệ không phải lúc nào cũng được đánh giá cao.

Tóm lại, việc thịt anh lên giá có nhiều thứ đáng khóc. Nhưng nếu bình tĩnh và công tâm, xin anh đừng chỉ khóc vì bản thân mình. Hãy khóc cho những người nuôi anh. Họ chăm sóc cho anh từ lúc sinh ra, mua đủ thứ thức ăn, lau dọn đủ thứ chuồng trại nhưng lúc thịt anh bán giá cao họ chả lợi gì, vì anh đã ra đi từ lâu.

Bởi xã hội đã có sự phân công: kẻ nuôi anh, kẻ giết anh bán anh và kẻ xơi anh. Mọi lợi lộc do giá anh tăng hầu như đứa giết anh nó hưởng chứ người ăn và người nuôi có được gì đâu?
Nhân đây xin hỏi: ai ăn anh? Bảo đảm không phải đại gia, không phải kẻ sang trọng. Bởi sang trọng đi nhà hàng. Mà nhà hàng thì bán bào ngư, vi cá, yến sào, tôm hùm... chứ ai bán thịt heo. Em chưa khi nào thấy ai vào khách sạn năm sao, kêu một đĩa thịt heo luộc cả.

Từ đó suy ra, việc thịt heo lên giá khiến anh mất đi vô số những bạn bè bình dân, thân thuộc. Tất nhiên, anh có thể phản đối, nói bạn bè không ăn thịt nhau, nhưng ai trân trọng anh nhất? Ai đội heo quay lên đầu thành kính cúi lạy mỗi khi có dịp cúng lễ? Bà con nghèo chứ ai. Anh nỡ xa mồm họ sao?

Tuy nhiên, vượt qua tất cả những nỗi ưu tư đó, đã đến lúc anh mỉm cười khi thịt anh lên. Một nhà triết học đã viết “miếng ăn là miếng nhục”, mà miếng nhục tức là miếng thịt. Nói tới thịt trong xã hội thì phải nói tới thịt heo. Thậm chí, nhiều đứa trẻ lớn lên chả biết thịt gì khác ngoài thịt heo. Vậy đã tới lúc xã hội phải công nhận giá trị của anh nói chung và xương thịt, gan ruột (mà bà con gọi là dồi trường) của anh nói riêng.

Bao nhiêu năm qua, chìm đắm trong chợ, nằm cô đơn trên các sạp hàng cùng với đủ các thứ vớ vẩn khác, đùng một cái anh được săm soi, được nhìn một cách thèm khát, được cân từng tý một và được cắt mỏng cẩn thận. Như vậy không phải là vinh dự hay sao?

Việc lên giá của anh khiến lũ gà, vịt, ngan, ngỗng, ếch nhái... bọn em bỗng chứa chan hy vọng. Biết đâu một ngày kia bọn em cũng được như thế. Biết đâu sẽ tới một ngày, một cái đùi gà cũng đổi được một chiếc xe hơi hay một quả trứng gà cũng đáng giá một gia tài. Em mơ có ngày trên phim, các cặp nam nữ yêu nhau không tặng hoa mà tặng chổi lông gà hay các cô hoa hậu thay vì đeo bông tai lại đeo mề gà lủng lẳng.

Nói ngắn gọn, việc lên giá của anh khiến em rất hồi hộp và ngưỡng mộ. Em viết thư này để cầu thân với anh, bởi hiểu rằng nếu chờ ai lên đến đỉnh mới làm thân sẽ quá muộn.
Em chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thành tích trong học tập, trong công tác và không khi nào xuống giá.

Em hâm mộ Lê Văn Gà