Trang chủ » Truyện

CÓ VỢ LÀM QUAN

Phùng Phương Quý
Thứ bẩy ngày 21 tháng 5 năm 2011 12:02 PM

Tôi lại cầm chai rượu lên, trong vắt những giọt nước mắt đàn ông tràn đầy ba chiếc li. Các bố cứ ăn nhậu, cứ kể chuyện tiếu lâm, cứ nhắc lại ti tỉ kỉ niệm đời lính đi. Thiếu gì chuyện cơ chứ? Sao các bố không tha cho tôi.
Kiểu hành xử của các bố hôm nay hơi thô lỗ. Tự dưng gọi điện tới bảo làm bữa thịt dê cho nó máu. Từ ngày thím Lập lên chức Chủ tịch huyện bọn tao chưa được uống rượu nhà mày bữa nào. Đấy là do các bố sĩ diện hão, chứ vợ chồng tôi có điều gì không phải. Vợ tôi là chủ tịch huyện chứ là thủ tướng đi nữa thì nó cũng là em các bố cơ mà. Nó vẫn nhớ ơn anh Đạo lôi từ trạm bảo vệ thực vật về Hội phụ nữ huyện. Nó muốn đại học tại chức, các bố động viên tôi trông con cho nó đi, cho tôi mượn tiền nuôi nó học. Nó lên được chức Chủ tịch công đoàn các bố góp tiền liên hoan. Nó lên được phó Chủ tịch huyện thì các bố bắt tôi khao.  Nó lên chức Chủ tịch thì các bố lảng như chó phải dùi. Lẽ ra các bố phải mừng cho tôi, hỏng chồng được vợ. Các bố về hưu rồi vẫn có tí chức tước, chứ tôi sửa ti vi, suốt ngày chọc ngoáy mấy cái bảng điện. Năm vợ tôi lên Chủ tịch công đoàn, thằng Thanh làm thơ tặng. “Huyện mình nhất lão Quốc Hưng. Ngày chọc vô tuyến tối chọc …lưng công đoàn”. Bây giờ tối tôi chọc lưng chủ tịch huyện đấy. Các bố tức à?
Hôm nay vợ tôi phải xuống xã dự khai trương ba cái nhà văn hoá, mà nó phải cử lão phó đi, ở nhà cơm rượu hầu hạ các bố, lại cám ơn mỗi ông anh một li. Hỏi mấy bà vợ các bố làm được thế không? Chỉ nghe chồng uống rượu mặt các bà ấy sưng bằng cái mẹt, chứ dám mời mọc chúc tụng tôi bé bằng con kiến.
 Vậy mà các bố xử sự kém. Thấy mặt bố Đạo hết đỏ lại tái tôi đã lo rồi. Không ngờ bố điểm hoả sớm quá, xung kích vẫn nằm ngoài hàng rào. Cái giọng nghe đểu đểu. “ Chị cho phép…mà thôi. Thím Lập thông cảm nhá. Thím là lãnh đạo nhưng anh em chúng tôi đến chết tình cảm vẫn thế này thôi”. Vợ tôi bảo “ Bác Đạo nặng nề thế. Chúng em lúc nào chẳng là em của các bác”. “ Vậy nên tôi mới mạnh dạn góp ý đấy thím ạ. Vụ Ban tái định cư và giải phóng mặt bằng, ai ăn bớt tiền đền bù của dân? Khung giá chung của nhà nước đối với loại đất tại địa phương, tôi được biết là 960.000đ/m2, sao trả cho dân 16.500đ/m2? Hơn trăm lá đơn kiến nghị, tố cáo của dân thím đã biết chưa?”. “ Việc này bên ban tái định cư họ nắm cụ thể hơn, em chỉ nắm tình hình chung”. Bố Thanh không để ý giọng nói khang khác của cô em dâu, thêm dầu vào lửa. “Cả việc thực hiện dự án làng nghề Phú Gia. Công trình xây dựng khu dưỡng lão ở Liên Hoà. Chỗ nào cũng ì xèo là huyện đòi phần trăm, không cấp tiền đúng tiến độ cho bên B. Mang tiếng lắm thím ạ. Chúng tôi nghe mà nóng cả mặt”.
Mặt vợ tôi cũng đỏ lên. “Vợ chồng tôi mời các anh đến nhà uống rượu là vì tình cảm anh em, đồng chí. Còn những vấn đề thuộc phạm vi Nhà nước, có ai thắc mắc gì thì trình bày với bộ phận tiếp dân ở uỷ ban huyện. Hoặc ai có phát hiện tố cáo gì thì làm đơn gửi đến cơ quan chức năng”. Tôi hốt hoảng nhìn vợ vùng đứng lên, tay bấm di động. “ Chú đánh xe ngay đến đón chị nhá! Ừ! Chị đang ở nhà. Nhanh lên!”. Tôi thầm kêu lên. Các bố chọc vào tổ kiến vàng rồi!
Bố Đạo nói cứng.“Nhất định tao sẽ làm rõ vụ này!”. Bố Chiến ngại: “ Con thầy, vợ bạn. Không làm bừa được đâu”. Thằng Thanh thầy dùi. “ Anh Đạo nóng thì nói thế thôi. Việc đơn từ để người khác, anh em mình tránh đi”. Tôi không thèm nói gì. Tuỳ các bố làm sao cho có trước có sau. Bạn bè phải nói thẳng với nhau, vợ tôi lên lãnh đạo, các bố được nhờ đầu tiên. Năm ngoái thằng Thanh than thở con trai thi vào lớp 10 trượt thẳng cẳng, vợ tôi chỉ một cú điện thoại là cháu được nhận vào học, lại còn học hệ A nữa. Vợ ông Chiến bị “đày” vào trường Suối Bòn cách nhà bốn chục cây số, không có vợ tôi mà về gần được à? Các bố đừng giương mắt lên mà chiếu tướng tôi. Chuyện nhà nước tôi vô can. Tôi chỉ huy được vợ ở nhà thôi, không chỉ huy được chủ tịch huyện ngoài công đường.
Thôi xin bố đừng khạc nhổ nữa bố Đạo. Năm kia bố có rỉ tai tôi. “Chú chấn chỉnh ngay thái độ của thím Lập nhá. Đi nghỉ mát Đồ Sơn mà phơi mãi đồ nhà ra. Chẳng gì cũng phó chủ tịch huyện, mà cứ xi líp, su chiêng nhảy choi choi ngoài bãi biển. Lại còn rủ lão Thắng trưởng phòng tổ chức cán bộ tập bơi nữa. Ngứa cả mắt”. “Ôi dào! Kệ nó anh ạ, không biết lựa thời cơ cũng chết”. “ Chú thế là nhu nhược đấy. Nó làm lãnh đạo mặc xác nó. Về nhà vẫn phải đoan trang. Nhất là vợ cựu chiến binh”. Ơ cái bố này! Thế vợ tôi nó lẳng lơ ất ơ con Thị Mầu à?
Các bố phải hiểu vợ tôi mình thon, chân dài, ngực mông đâu ra đấy. Hồi còn bên phụ nữ, áo xẻ ngực, váy xẻ đùi phơi phới. Lên lãnh đạo một cái là suốt ngày xềm xệp bộ véc xám, mặt mũi khó đăm đăm có khác gì thầy tu. Chán! Bởi thế lâu lâu cho nó xả hơi một tẹo có sao đâu.
“ Thôi được rồi! Chuyện đó có thể thông cảm. Còn tôi hỏi chú. Ngoài tiền trợ cấp thương binh mấy trăm bọ, mỗi tháng chú làm ra bao nhiêu tiền?” Việc này tôi hơn các bố rõ rồi. Bố Đạo lương hưu không tính, lương Chủ tịch CCB huyện mỗi tháng năm trăm. Bố Chiến lương bảo vệ tám trăm, Phó chủ tịch xã như thằng Thanh một triệu. Tôi sửa ti vi, mua đi bán lại lằng nhằng mỗi tháng bốn, năm triệu, vợ không phải nuôi ngày nào. Vợ tôi lương hành chính sự nghiệp các bố biết cả rồi. Bố Đạo độp câu nữa: “Vậy cái nhà ba tầng này xây hết mấy trăm triệu, vợ chồng chú phải ki cóp lương bao nhiêu năm?” Bố rắc rối bỏ mẹ! Chuyện nhà cửa, xe cộ là việc tế nhị của từng gia đình, tôi không phải công khai tài chính với các bố. Cũng cố vay mượn nhờ vả gia đình họ hàng, cũng có những  khoản anh em họ giúp, có khoản tự nó đến không giải thích được. Ý các bố nói con vợ tôi tham nhũng chứ gì? Không bao giờ nhá! 
  Bố Đạo bảo nhất định sẽ tìm ra sự thật, dù thím Lập có là cấp trên cũng không sợ. Tao mang trong mình bản chất người lính. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tôi chỉ cúi mặt ngồi im. Tuỳ anh, vợ tôi cũng như em dâu anh. Nay hoà bình rồi, không còn đơn giản là chung một căn hầm, chung sự sống, cái chết nữa. Tôi khổ hơn các anh là có vợ làm quan, nên tình cảm anh em cũng phải e dè, xét nét. Giờ lại sắp được mấy ông anh kiện cáo nữa. Bố Đạo giảng giải. Chú xem phim Tàu mà không học tập được câu “vị quốc sát thân” à? Tôi cáu. Các bố là đồ hâm, là quân hiếu chiến. Vứt mẹ mấy cái phim Tàu ra hố rác, tôi đếch thèm xem. Người mình không ứng xử kiểu dân mình, lại học đòi Tàu với chả Nhật. Các bố có dám cầm gươm mổ bụng như mấy thằng võ sĩ Nhật không? Tôi thách đấy! Thôi mời các bố về cho tôi còn dọn dẹp. Tự dưng bày vẽ dê với ngựa, thêm “nát nong mẻ rìu”. Cả ba ông gườm gườm nhìn tôi. “Vậy là mày đuổi anh em phải không? Đúng là phú quý giật lùi.” Các bố cứ chửi đi. Tôi chẳng có lỗi gì cả.
Vợ tôi về nhà, mệt mỏi nói. “Kệ các ông ấy! Thật không biết điều. Chẳng qua vì chồng mà em nể họ…”. Bữa cơm tối mất ngon, may con bé út còn lanh chanh chuyện. “Bọn lớp con bảo nhìn mẹ trên vô tuyến già hơn ở ngoài. Sao mẹ không vôi ve một tí? Khiếp! Lúc nào cũng quàu quạu như mất trộm gà…”. Tôi nạt con bé: “Nói ít thôi! Làm gì còn thời gian mà son với phấn”. “Bố cứ nói thế! Cô Hồng phó chủ tịch tỉnh hôm về dự khai giảng trường con chẳng son phấn sực nức”. Vợ tôi lườm con. Cô liệu mà học hành nhá. Đừng để mẹ phải đi xin xỏ người ta là nhục lắm. Con bé cong môi định cãi, tôi đá vào chân nó ra hiệu thôi. Mẹ mày suốt ngày nhức đầu vì nghị quyết, thông tư, về nhà mong nghỉ một tí mà lí sự mãi.
Tối vợ tôi nằm quay mặt vào tường, cố nén hơi thở thoảng mùi rượu. “Đàn bà uống rượu không giống con giáp nào”. “Em biết thế, nhưng không uống không được. Còn may có con Hương chánh văn phòng gánh đỡ đấy. Nó người Mường, uống rượu như nước lã”. Hừ! cũng có lúc mình nôn ra mật xanh mật vàng vì quá chén, giờ lại khó chịu vì vợ. Bỗng vợ tôi quay lại, mắt sáng quắc như mắt mèo gặp đèn. Lạy trời đừng để vợ tôi nổi hứng đòi nộp thuế lúc này. Nhưng nó chỉ nhìn tôi chằm chằm. “Anh bảo ông Đạo có dám làm đơn tố cáo huyện không?” “Lão ấy nguyên tắc cứng nhắc nhưng ân oán phân minh, nên  dám đấy. Làm chủ tịch cựu chiến binh cho vui chứ có ham hố gì nữa mà sợ trù úm. Nhưng tất cả những việc họ nói hồi chiều là thế nào?”  Vợ tôi thở dài. “Giá mà em biết được. Thôi ngủ đi!”
  Không lẽ các bố chơi mình thật. Tôi đi ra đi vào, bỏ mặc mấy chiếc ti vi hỏng nằm chỏng chơ, nơm nớp lo tai hoạ ụp xuống nhà mình, còn đáng sợ hơn bão lũ. Dù không có thì người ta cũng ồn lên. Rồi thanh tra thanh bố nhảy vào. Được vạ thì má sưng. Ác quá!
Vợ tôi tiếp ông Đạo dửng dưng như người lạ. Vừa pha trà tôi vừa đánh mắt cho lão, vợ em chắc còn bị sốc, anh thông cảm. Lão Đạo hít một hơi thở sâu. “ Chỗ anh em trong nhà, tôi muốn nói lại cho thím rõ việc thất thoát 30 triệu trong quỹ hỗ trợ hội viên nghèo bên Hội cựu chiến binh”. “ Em không hiểu một người cẩn thận như anh sao lại để chuyện ấy xảy ra? . Ông Đạo cam đoan tiền không mất một xu. “Tuần trước chú Thanh bảo tôi cho nó vay nóng ba ngày để đáo nợ ngân hàng. Ai ngờ mãi nó chưa trả, lại đúng dịp huyện kiểm tra tôi biết nói thế nào. Tôi xuống báo cáo vụ việc với Bí thư đảng uỷ xã. Gọi nó lên thì nó cãi bay súng cối rằng chẳng vay mượn gì của Hội cựu chiến binh cả”. Vợ tôi nhếch mép. “ Không lẽ anh cho vay cả đống tiền mà không có giấy tờ kí nhận?”. “ Thì cũng nghĩ nó vay ba ngày giấy tờ làm gì. Mà nó cũng như chú Chiến, chú Hưng, tôi tin các chú ấy như tin mình…”. Vợ tôi lạnh lùng. “Mỗi thời mỗi khác anh ạ. Tin người quá có khi tự sát đấy”. Tôi sắp phát điên. Thằng Thanh lại dám lừa cả anh Đạo à? “Để em tẩn cho nó một trận”. Vợ tôi lừ mắt. “Các ông chỉ giỏi đánh nhau. Chứng cớ đâu? Khéo không laị tù oan”. Ông Đạo chép miệng. Đúng đấy! Chứng cớ đâu? Chuyện này trăm sự nhờ thím cứu anh. May ra nó còn sợ thím. Con vợ tôi cẳn nhẳn bấm máy. “Anh Thanh à!! Nhà em vẫn khoẻ. Anh đến nhà em ngay  có tí việc cần bàn”. 
Tôi muốn thoi vào cái mặt câng câng bất cần của thằng Thanh. Ông Đạo cũng muốn nuốt sống nó nhưng cố giữ bình tĩnh. Bình tĩnh nhất là vợ tôi. Nó rót cho thằng mặt dày chén nước rồi nhẹ nhàng trách. “Anh hay thật đấy! Tiền nong vay đổi khế ước xong rồi thì đem trả cho anh Đạo chứ. Mấy hôm nay huyện kiểm tra đột xuất anh ấy đang chết dở kia kìa”. Thằng kia nhăn nhở. “ Thím cũng biết à? Đang định thứ hai này đem trả, ông ấy lại về tận xã làm ầm ĩ lên, anh không còn lỗ nẻ nào mà chui”. Vợ tôi cười khanh khách. “Sao anh Đạo bảo anh cãi bay súng cối, không nhận vay tiền cơ mà?” “Thì tôi vay ông Đạo, chứ vay của hội cựu chiến binh đồng nào. Chẳng đúng à?”. Tôi cố nén giận. Có thế thôi mà làm như cháy nhà. Ông Đạo bắt tay vợ tôi. “Cám ơn đồng chí chủ tịch. Không thanh minh được việc này thì tôi chết mất. Hơn ba mươi năm phấn đấu tu dưỡng suýt vứt đi  vì ba chục triệu”.
Tôi đưa thằng Thanh ra đến cổng, gắt khẽ. “Sao mày làm ăn thế? Tí nữa thì hại chết ông Đạo”. Hắn nheo mắt, xì vào mặt tôi. “Thằng đầu đất! Chẳng qua tao muốn giữ yên nhà cho vợ chồng mày. Đảm bảo lão Đạo không làm đơn kiện cáo gì nữa đâu”.
Nó lại dám bảo mình là đầu đất? Tôi nghi có âm mưu gì đó trong chuyện này. Vợ tôi thì bực ra mặt. Các ông không có chuyện gì làm nữa à? Em đang muốn anh Đạo làm đơn kiện để xem có manh mối gì không. Thế này còn biết trông vào ai?
                                                           P.P.Q
………………………………………………………………….

địa chỉ liên hệ : Phùng Phương Quý
Hội VHNT tỉnh Tây Ninh-cửa 4 nội ô tòa thánh Tây Ninh.
ĐT: 0915265826. email: phuongquypt@gmail.com