Bao nhiêu là biệt thự,
Ở khắp chốn cùng nơi…
Người thì không có ở,
Kẻ để nắng mưa rơi!..
Toàn những khu dự án
Đẹp sánh vai thiên thần,
Bỏ hoang thành bãi rác,
Chắc…không phải nhà dân??
Hẳn kẻ giầu thừa của,
Mới bỏ phí, bỏ hoài!
Mỗi căn vài chục tỉ,
Bán chắc sợ “mắc quai”!
Ở, cho thuê cũng đã…
Nhiều vô kể nữa rồi…
Bây giờ “ra mặt” bán,
Tham quá! Nghe hơi ôi!
Nhất Mễ Trì, Ngũ Hiệp,
Rồi Pháp Vân, Mỹ Đình…
Nơi đất vàng Hà Nội…
Phơi mặt nằm chênh hênh!
Lệnh trên làm được hết,
Chắc hẳn mắc mớ chi?..
Quốc hội họp lần trước
Nhắc nhở: giải quyết đi!
Đến hôm nay đọc báo,
Vẫn còn gặp chuyện này?
Ôi những lô biệt thự
Bỏ hoang bao tháng ngày,
Lung linh thiên thần bay!...
(Ai? Ai…sẽ ra tay?
Để giải quyết việc này??)
(Xin mời đọc báo NCT ra ngày 13/4/2011 (892), bài”Phát triển kiểu gì?”
Của TG Minh Trường.)
14/4/2011
Ngỡ chốn đào nguyên…
(Tặng Xuân Lộc mấy dòng thất ngôn bát cú (phá luật).
Cũng là”múa rìu qua mắt thợ”-nhà thơ đường luật- Nguyễn Văn Diệp
để vui.)
Đọc thơ Xuân Lộc, nghe nhạc Trịnh
Lòng những u hoài… theo gió bay!
Ngoài hiên mây xám, trời hơi hửng,
Trong nhà, thơ nhạc thánh thót…say!
Nhạc Trịnh biết bao người thổn thức,
Thơ tình Xuân Lộc ối nàng mê!
Góc…họa: làng quê…hoa và phố…
Ngỡ chốn đào nguyên…lạc lối về!
29/3/2011