Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐỌCTHƠ H. THUẬN

Xuân Lộc
Thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2011 7:11 PM

Tôi ngưỡng mộ những tiếng cười khúc kha khúc khích của chị đã lâu,kể từ cái ngày cô em phóng viên thân thiết giới thiệu cho đường link tới trang trại của Trần lão gia giàu có.Không ngờ lão thi sĩ mến khách không phẩy tay xua một gả nhà quê như mình dám mon men đến gần các bậc tao nhân mặc khách mà còn hồ hởi mở toang cửa mời vào.Thế là trannhuong.com trở thành chốn đi về như một ngôi nhà thân thiết.Một ngôi nhà rộn tiếng cười thanh tao ,dân giã, cả những ưu tư sâu lắng về thời cuộc và thế thái nhân tình.
Mỗi lần ghé qua nhà,dẫu buồn hay vui thì tôi vẫn nghe tiếng cười tâng tẫng của chị cất lên,cứng cáp và sảng khoái,Nghe giọng cười đó người ta liên tưởng đến một gả cao bồì đầu đội trời chân đạp đất ở miền Tesas của nước Mỹ ba trăm năm trước .Phong trần và dũng mạnh nhưng đầy nhân tính để ngẫng cao đầu ung dung đi giữa cõi người mà không hổ thẹn với lương tâm.
Cốt sao kiếm chác nhiều tiền…
“Văn ninh hiện đại”, dựng lên cái lò!
Mai đây ai đến, ai vô?
Để xem, để ngắm cái lò… xứ Tuyên!
(Cái lò xứ Tuyên)H.Thuận
Cũng là một người có chút tâm hồn lản mạn và phóng khoáng cố hữu của miền quê đất cằn xứ Nghệ,nhưng đứng trước đám đông toàn tài tử giai nhân,bổng thấy mình nhút nhát và bé nhỏ làm sao ,nên không giám hỏi chủ nhân của những tiếng cười khúc khích ,sắc sảo đó là ai ,chỉ biết một cái tên rất đàn ông- H.Thuận
Rồi thật bất ngờ ,tôi vỡ òa ra khi đọc bài thơ Bé cái nhầm của Dưa Lê,thì ra H.Thuận là một ả quần thoa gốc ruộng đồng bắc bộ nhưng bám rễ ở Hà Thành,Chao ôi dường như làn hương của nữ hoàng thơ nôm hai trăm năm vẫn phẳng phất đâu đây bên Tây hồ lộng gió len qua tâm hồn nữ sĩ H.THUẬN..hôm nay chăng ?
 Tôi cứ lầm lũi và say mê đọc những dòng thơ của chị rồi tủm tĩm cười một mình,cũng đôi lúc nhấm nháp một mình cái ý nghĩ mơ hồ và chua xót.Giữa thế cuộc rối ren bạc nhươc hôm nay được mấy kẻ mày râu có thể sáng vai bên quần thoa H.Thuận.
Hôm nay đang bon bon xe trên đường vì cuộc mưu sinh,thì con dế trong túi  quần rung lên bần bật,dừng xe mở ra nghe thì một giọng nữ trung êm ái xơi toàn tiếng bắc,lạ lẫm với giọng nặng nề,ngang tàng của con gái miền đông đã trở nên quen thuộc bấy nay nên không khỏi tò mò.."Chào kẻ ngoại đạo,mình là H.Thuận  của khúc kha khích khích đây,mình lớn tuổi hơn nên gọi Xuân Lộc bằng em cho thân mật..."Trời đất quỷ thần ơi,tôi cứ tưởng mình nghe nhầm..Chị tự động làm quen với một kẻ ngoại đạo là tôi sau khi quá bộ vào thăm mảnh vườn cỏn con của tôi.Tôi lâng lâng như người bắt được vàng,mà có lẽ cũng chẳng ngoa chút nào,được một đàn chị đồng cảm với mình qua từng con chữ hỏi còn gì vui hơn cho một kẻ hậu sinh tập tễnh làm thơ.
Thế là qua trang trại Trần gia tôi có thêm một người bạn,một người chị,mơí hay chị là một cô giáo về hưu nhưng tấm lòng vẫn nau náu với thời cuộc như mình,vẫn vun bón trong tâm hồn mình những mầm xanh hy vọng và cấy dần trên mảnh đất đau thương của dân tộc đang uằn mình vượt qua những nổi đoạn trường để chờ ngày kết trái đơm hoa.
Chưa biết nhiều về chị tôi vẫn muốn cảm ơn cuộc đời và cám ơn internet ,cám ơn Trần lão gia đã làm cầu nối cho những tâm hồn đồng điệu đến với nhau,cảm thông  chia sẽ và trên hết cùng cất cao một giọng người cho khỏi lạc lỏng giữa bầy đàn hổn tạp.
 Xin phép chị mang một ít hạt giống lành về rải trên mảnh vườn con :Những khúc tự tình.
Mời bạn trên đường mưu sinh nhọc nhằn cơm áo,có lúc nào thấy gối mỏi chân chồn cứ ghé vào chia sẻ một chút bóng râm,dẫu là một vài cành cây lất phất thì cũng còn đỡ hơn phơi mình giữa nắng nôi sa mạc.
Và Xuân Lộc chắc rằng,tiếng cười khúc kha khúc khích của chị H.Thuận sẽ như cơn gió mát tưới lên tâm hồn đang khô cằn của bạn,biết đâu ?

Sài gòn 25/3/2011
Xuân Lộc