(Nhại thơ TẾ HANH)
Con sông quê hương tôi đang chết
Nước sẫm đen, xơ xác mấy hàng tre
Tôi ra sông giữa một buổi trưa hè
Mùi uế khi xông lên thum thủm…
Chẳng biết sông có nhớ ngày nhớ tháng
Nhớ bao nhiêu nước thải xả ngày đêm
Biến dòng sông trong vắt hóa ra đen
Ai trót tắm, khắp thân mình lở ghẻ!
Ôi con sông xưa, sông của tuổi trẻ
Sông của miền quê, đồng ruộng thân yêu
Bờ tre xanh ríu rít tiếng chim kêu
Dòng nước biếc chập chờn con cá nhảy.
Bạn bè tôi túm năm tụm bảy
Bầy chim non bay lượn trên sông
Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ.
Nay chúng tôi mỗi người một ngả
Kẻ ra thủ đô làm tài xế xe ôm
Kẻ lên rừng xẻ núi đào vàng
Tôi vay vốn, xa nhà đi “xuất khẩu”.
Giữa sa mạc tôi mới càng hiểu thấu
Càng xót xa thương nhớ sông quê
Tôi dẫu sống ở Baranh hay Irắc…
Vẫn thảng thốt nghe trái tim thầm nhắc.
Hai tiếng quê hương, hai tiếng Việt Nam
Tôi nhớ không nguôi những cánh đồng vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi sống giữa những người không quen biết.
Sa mạc mênh mông không một bóng cây
Cháy bỏng khát khao dòng nước tràn đầy
Của con sông quê hương mát rượi
Lai láng chảy hồn tôi như suối tưới.
Quê hương ơi, lòng ta cũng như sông
Xưa xanh trong, xuôi chảy, êm đềm
Giờ ô nhiễm, xói mòn, bao ghềnh thác
Vẫn cháy bỏng một niềm mong ước
Sông lại xanh trong soi bóng xóm làng
Lại ngọt lành chan chứa yêu thương
Ta lại về sông nước của quê hương.
23/3/2011