(Nhân đọc bài của bác TN (Vu vơ) và bác khakhacom,nói về “bồ” trong cùng vui TNc, tôi có mấy dòng để khúc khích...)
Dịp này mồng 8/3,
Đọc Trần Nhương thấy lòng da diết buồn!
Ông thì bảo vợ “thiu” luôn
Thiu như cơm nguội lại còn…”hoa rơi”!
“Bồ không như vợ lắm lời,
Chỉ đong đưa đã đất trời đảo điên”*
Trần Nhương ngồi chốn công viên
Ôm hoa đỏ choét, chờ em suốt ngày!
“Vu vơ” chẳng hiểu tặng ai?
Nhiều em cùng đến lúc này “liệu”…sao?!
“Tội gì mà chẳng yêu nhau,
Trời trưa mấy nỗi chuyển mau sang chiều,
Thề rằng anh chẳng nói điêu…”**
Năm em một lúc cùng “liều” thì sao?!
Chị, em khóa khoáy kĩ vào…
Kiểu này chẳng trước thì sau…mất chồng!
“Đường” họ đã “vẽ” rõ không?
“Hươu”*** mà chạy mất…chổng m… mà gào!
(* Nguyên văn thơ khakhacom.**NV thơ TN. *** Dân gian có câu: vẽ đường cho hươu chạy)
7/3/2011
.