Trang chủ » Cùng vui

BỐ TÔI BẢO THẾ - SỬA LUẬT CHO RỒI

Trường Nhân
Thứ năm ngày 20 tháng 1 năm 2011 5:23 AM
 
Tết nhất đến nơi tôi tranh thủ về quê thăm bố mẹ.. Vừa thấy tôi ló mặt vào nhà, bố tôi cười cười trông rất lạ. Tôi hơi ngỡ ngàng vì cái nhìn của bố vừa như giễu giễu vừa như thương hại.
Ngồi xuống ghế rồi bố tôi vỗ vai bảo:
- Xem chừng cánh trẻ bọn các anh khó mà mọc mũi sủi tăm lên được.
- Bố nói thế là sao ạ.
- Thương các anh chứ sao. Hồi bố đi đánh Tây cán bộ trẻ như tuổi con mà đã sư đoàn trưởng, trung đoàn trưởng cả. Ngay Đại tướng Võ Nguyên Giáp được phong cấp tướng lúc mới 37 tuổi…
- Vâng bố nói thế con mới dám nói, hình như bây giờ người ta lão hóa hơn. Hay vì tuổi thọ dân ta cao nên “gừng càng già càng cay” hả bố ?
- Xin anh con cái dẫn chứng ?
- Thì con thấy trên tỉnh, trên trung ương các cụ U70 vẫn ngon, chiếm toàn vị trí đứng đầu các đoàn thể, hội nọ hội kia mà hội đó không phải hội người cao tuổi. Con cho rằng đấy là chủ trương dùng lão tướng cho an toàn…
- Bố cũng già nên bố biết cái anh già nó vừa bảo thủ vừa ít năng nổ thôi thì cứ tằng tằng còn đâu hơi sức mà hăng hái..
- Thế chả hóa ngày xưa hay hơn hả bố ?
- Chả biết, nói ra nó nhạy cảm lắm, anh thông cảm cho bố…
- Con hỏi bố thế cái Luật lao động quy định 60 tuổi được nghỉ thì hóa ra không phải cho một số người ?
- Lại nhạy cảm rồi. Luật vẫn có cái lệ, cái lễ nó điều chỉnh. Có chỗ người ta đứng trên luật con ạ…
- Chịu bố, thế nào bố nói cũng được. Đúng bố là đấng tối cao sáng suốt, anh minh…
- Thôi đựng nịnh khéo.
- Thế thì làm sao bây giờ hả bố ?
Bố tôi vuốt râu tủm tỉm rồi thủng thẳng:
- Theo bố nên sửa luật, tuổi lao động kéo đến 75 là đẹp nhất.
- Thế thì bố sẽ lại tái làm việc chứ ?
- Nhất định rồi. Bố lại là anh đương chức chứ không hưu hắt như bây giờ…