(Đôi lời gửi bác “lính phòng không” Dưa Lê)
Tôi thuộc phái yếu chân tay
Tuy rằng chiều muộn vẫn hay thơ thần ( thẩn).
Bác đừng có nhường tôi phần,
Chẳng “bút bi” cũng chẳng “săn” làm gì!
Thích, trêu bác cùng cười khì!
Cho đời vui tí, có gì bác ơi!
Trần Nhương cho một khoảng trời,
Để khúc khích, để học đòi thẩn thơ!
Bác lại nhường nhịn tôi ư?
Giá như đổi được, xin chờ kiếp sau!
Cũng chả màng của đó đâu!
Mà nhường với nhịn…kiếp sau, kiếp này!
26/12/2010