Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHUYỆN Ở NHÀ TÔI

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2010 3:15 PM
 
( Nhại Trần Trương - Tha hồ suy diễn )

.
Bố tôi quyết chí theo...ông
Chiều chiều đợi mãi vẫn không thấy về (?) 
“Mẹ” tôi vừa hết...tóc thề
Mắt chưa “đeo kính” chỉ mê... đếm tiền
Ông tôi tuy đã về vườn
Vẫn chăm đi họp “đờ viên” tối ngày
Bà tôi “ly dị” trầu cay
Quanh đi quẩn lại, tối ngày vẩn vơ!
Đôi khi tức khí ngâm...thơ
Ba người bốn góc chỉ chờ...lương hưu
Tuổi “bình quân” chỉ...hơi cao
Lĩnh thuốc “bảo hiểm” tháng nào cũng đi... 
Phòng xa những lúc “hu hi”
Sẵn thuốc “bao cấp” khỏi chi tiền nhà!
Con cháu rất quý ông bà
Đôi khi tấm bánh, đồng quà...tượng trưng!
Một lòng một dạ đinh ninh
Cũng đều tháng tháng ra đình thắp hương
Cháu con đâu giám coi thường
Vẫn lo sốt vó con đường tương lai!
Chặp tối lại sợ sớm mai
Lĩnh tiền “tử tuất” được vài đồng thôi!
Mong sao Cụ sống...suốt đời
Tiền hưu các Cụ chúng tôi tiêu nhờ!
Một lòng xin đứng dưới Cờ
Dẫu cho xuống ruộng lên bờ vẫn...Zui!!!...
.
19-12-2010
DL