Cảm tác, nhân đọc bài “Sao ban Tuyên giáo Trung ương không cấm ngay?”, của tác gải Trần Đình Thu, đăng trên trannhuong.com, ngày 22/9/2010.
Khổ cho làng báo nước Việt Nam
Hiến pháp ban ra dẫu rõ ràng
Rằng, được phép tự do báo chí
Lập hội, đăng đàn, hội họp… tự do.
Rồi bỗng đâu ra cái gọi là… lề phải!?
Vạch sẵn lối mòn báo chí đi theo
Viết lách, đăng chi… phải cần chỉ đạo
Báo chết dần… vì có mấy ai mua.
Bởi thế cho nên… tìm chuyện giật gân
Khai thác đời tư của người… nổi tiếng
Thêu dệt, thêm pha theo nhu cầu bạn đọc
Sống cầm hơi để còn đợi thời cơ.
Thôi trách làm chi với… Ban Tuyên giáo!?
“Diễn biến hòa bình” mới đáng quan tâm
Việt Nam hôm nay nó đã là như thế
“chuyện vặt” hàng ngày chẳng đáng quan tâm?
Khổ cho làng báo nước Việt Nam
Có báo in ra chỉ… gói đồ, nhóm bếp!?
Là đường đi của báo theo… lề phải
Tiếc nuối làm sao tiền thuế của nhân dân!
22.9.2010
Nguyễn Hữu Quý