Trang chủ » Tin văn và...

LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG CHO HAI NHÀ THƠ MỸ TẠI NEW YORK

Nguyễn Quang Thiều
Thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2024 4:42 PM
Vào hồi 15:30 ngày 22/9 ( khoảng 2:30 sáng ngày 23/9 giờ Việt Nam), lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của TBT, CTN Tô Lâm cho hai nhà thơ Mỹ : Kevin Bowen và Bruce Weigl được tổ chức tại phòng khánh tiết Garrison, khách sạn Lotte New York Palace, thành phố New York.
Sáng ngày 21/9, Hội nhà văn Việt Nam mới chính thức nhận được thông tin TBT, CTN Tô Lâm đã ký quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị cho hai nhà thơ Mỹ. Ban đối ngoại Trung ương cũng nhờ Hội nhà văn Việt Nam thông báo thêm cho hai nhà thơ Mỹ tin vui này cũng như thời gian, địa điểm tổ chức lễ trao tặng.
sáng 21/9 TBT, CTN Tô Lâm lên đường đến Mỹ và chiều ngày 22/9 lễ trao tặng huân chương đã được tiến hành. Thời gian quá gấp cho các nhà thơ Mỹ. Nhà thơ Kevin sẽ tới New York từ Boston còn nhà thơ Bruce Weigl đi từ Ohio. Nhà thơ Kevin ngồi xe lăn mấy năm nay. Còn nhà thơ Bruce cũng đã 75 tuổi. Tôi không biết họ có đủ sức khỏe lúc này để đến New York không.
Vì múi giờ chênh lệch, cho nên việc liên lạc với hai nhà thơ Mỹ không dễ dàng chút nào. Trước hết phải liên lạc được với họ và cũng không biết sức khỏe của họ ra sao. Tôi dùng tất cả các phương tiện để tìm cách liên lạc với họ: điện thoại để bàn ( nhiều người Mỹ vẫn dùng điện thoại để bàn ở nhà), điện thoại di động, facebook, email. Mà phải thức khuya để liên lạc cho đúng giờ mà họ có thể nghe. Và cũng tìm cách liên lạc với tất cả những người thân của họ mà tôi biết: vợ con, bạn bè.
Cuối cùng đã liên lạc được với nhà thơ Bruce Weigl. Tôi nhờ ông liên lạc với nhà thơ Kevin Bowen. Nhưng ông không thể nào liên lạc được. Tôi gọi điện nhiều cuộc, nhắn tin trong hộp thư thoại, viết email, nhắn tin mesenger, gọi và nhắn tin cho vợ và con trai ông. Nghĩa là dùng đủ kiểu nhưng không hề có hồi âm. Tôi thực sự sốt ruột vì lễ trao tặng mà không có chủ nhân của những tấm huân chương đó thì không được.
Mãi đến chiều 22/9 ( giờ VN) tôi mới nhận được tin nhắn từ facebook của Kevin :" We plan to drive" ( Chúng tôi sẽ lái xe). Trước đó tôi nhắn tin cho con trai ông và nhờ anh lái xe đưa ông đi New York. Tôi biết con trai ông từ khi anh 3 tuổi trong lần đầu tiên tôi đến Mỹ. Anh trở thành một người bạn vong niên của tôi từ hơn 30 năm trước cho tới bây giờ.
Khi nhận được thông báo của tôi, chị Leslie, vợ nhà thơ Kevin gửi thư cho tôi và nói: " Đấy là một vinh dự không thể tin nổi ". Nhưng Kevin và vợ ông đã không đến kịp. Vợ Kevin, người phụ nữ đã hơn 70 tuổi đã lái xe hơn 6 tiếng đồng hồ để đưa chồng mình, nhà thơ Kevin phải ngồi xe lăn đến New York. Nhưng khi họ đến thì buổi lễ trao huân chương đã diễn ra và họ không thể nào dự được. Bà nói với tôi giao thông ở Manhattan hôm qua là một ngày điên rồ. Tôi vô cùng tiếc. 4h sáng nay tôi dậy và gọi cho nhà thơ Kevin. Tôi xin lỗi ông vì sự cố không lường trước được. Nhà thơ Bruce Weigl nói khi TBT, CTN bắt tay Bruce, ông đã nói với Bruce một câu tiếng Việt mà Bruce hiểu được : " Tôi rất biết tên ông".
Trong suốt hơn 30 năm qua, biết bao nhà văn Việt Nam đã đến Mỹ và đều ở trong ngôi nhà của vợ chồng Kevin ở Dochester, Boston. Sau đó ông bị một số nhóm gửi thư đe doạ " sẽ cưỡng dâm vợ mày và bắt cóc con mày nếu mày còn quan hệ với Việt Nam" , ông đã đổi số điện thoại, chuyển nhà để bảo vệ vợ con ông. Nhưng ông không chùn bước.
Đấy cũng chính là một lý do tôi viết thư cho nhà thơ Kevin và Bruce và nói: "Chúng tôi sẽ trả tiền vé máy bay và khách sạn cho các ông và những thành viên gia đình đi theo đến New York nhận huân chương ". Chúng tôi ở đây là ai? Là những người bạn đã đồng hành và chia sẻ với Hội nhà văn lâu nay, là các con tôi và có thể
là tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ việc này như đã từng chia sẻ nhiều việc trong nhiều năm nay cho những việc chung thực sự có ý nghĩa. Và tôi không muốn họ phải bỏ tiền đi lại, ăn ở trong chuyện này. Cho dù là ở Mỹ, nhưng hôm qua họ là khách của Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tôi nói chuyện với nhà thơ Trần Đăng Khoa và ông hứa sẽ cùng tôi kiếm tìm nguồn xã hội hoá cho công việc chung này
Cả Nhà thơ Kevin và Bruce đều muốn có tôi trong buổi lễ đặc biệt này vừa là đại diện cho Hội nhà văn Việt Nam vừa là một người bạn của họ trong gần 40 năm qua với bao khó khăn, thách thức, vui buồn. Nhưng tôi không quyết định được việc này. Thật tiếc nhưng điều vui nhất và quan trọng nhất là TBT, CTN Tô Lâm đã ký quyết định và trực tiếp trao tặng huân chương cho họ dù nhà thơ Kevin không đến kịp. Nhà thơ Bruce nói với Ban tổ chức là nhận hộ nhà thơ Kevin. Nhưng Ban tổ chức không đồng ý. Họ nói họ có nhiệm vụ đến Boston để trao trực tiếp cho nhà thơ Kevin.
Và tôi nghĩ tấm huân chương đó cũng trao tặng cho chính chúng ta.