Tôi cũng là nhà thơ đam mê vẽ tranh. Tôi đã triển lãm cá nhân 4 lần tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam, 16 Ngô Quyền, Hà Nội, không kể còn triển lãm nhiều lần cùng bạn bè.
Tôi đồng cảm với nhà thơ Phạm Xuân Trường bởi lẽ ông là nhà thơ đam mê tranh gò đồng. Ông đã dành cả chục năm trời để sáng tạo ra hàng trăm chân dung văn nghệ sỹ, trí thức. Nhà thơ nghèo bỏ tiền ra mua đồng, kỳ khu gò để ra chân dung thì không đam mê sao làm được.
Nhà ông trên tầng 4 một khu chung cư mà cứ chí chát nhiều năm như vậy cũng là kỳ nhân.
Vẽ tranh trên toan, trên giấy cũng khó nhưng gò đồng thì khó gấp bội. Cái khó là gò ở mặt trái lá đồng để tạo hình hài trên mặt phải. Phải cao tay lắm mới gò có lớp lang chỗ cao chỗ thấp, chi tiết cặp mắt, mái tóc để ra một chân dung. Nếu đắp nổi phù điêu còn dễ vì thực hiện mặt phải tha hồ đẽo gọt, tỉa tót trên dương bản. Gò đồng thì ú tim vì làm phía âm bản.
Nhớ hồi chiến tranh, tôi đang là lính một cơ quan tuyên huấn. Khi ấy đơn vị muốn có một tờ tin nội bộ, máy in roneo cũng không có. Đơn vị cử tôi đi học in đá (Lito), học viết chữ ngược trên mặt đá bằng thứ mực riêng rồi nhỏ chanh vào cho ăn mòn đá, nổi lên chữ để in lên giấy. Viết chữ ngược đã khó, gò đồng ngược thì khó biết bao.
Vậy mà nhà thơ Phạm Xuân Trường kì cạch để hiện lên thần thái hàng trăm chân dung thì thật kỳ công.
Phòng triển lãm chân dung của ông nhiều tranh đẹp, tất nhiên cũng có chân dung chưa đạt, chưa ra hồn cốt nhân vật. Nhưng đa số nhận ra người ông miêu tả. Một những chân dung tôi thấy đẹp là chân dung nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Thấy rõ là Nguyễn Khắc Phục vừa có chút cao ngạo vừa có chút đăm chiêu day dứt.
Có ý kiến chê bai gò đồng của Phạm Xuân Trường là nghiệp dư. Vâng đúng là nghiệp dư, ông là thợ sau là nhà thơ. Ông không học trường lớp nào, đam mê mày mò mà bạo gan xông vào gò đồng. Trên thế giới có bao hoạ sỹ chả học hành gì vẫn có tranh đẹp để đời. Vấn đề có sáng tạo và đẹp thật không. Cứ đẹp là OK, không cần biết anh có học hành, bằng cấp gì không. Ngay nước ta nhiều nông dân học lớp 7 mà sáng tạo ra máy móc nông nghiệp, xuất khẩu cả Mỹ Nhật Trong hội hoạ thì hoạ sĩ vẽ đủ dụng cụ, bút lông, bay, phun xì và thậm chí bằng tay. Có khi còn cho cả cá voi, ngựa dê chó cừu tham gia vào sáng tạo nghệ thuật.
Cho nên việc công bố tác phẩm là quyền của mỗi người, không ai ngăn cấm được. Ai biết tháp Apphen bị chê bai sau này thành biểu tượng của nước Pháp.
SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT THEO CÁCH CỦA TÔI – THƯỞNG THỨC LÀ QUYỀN CỦA BẠN !