Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TUYỆT CHIÊU CÚ MÈO

H.Thuận.
Thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2010 8:17 PM
 
Đọc truyện của Trần Đăng Khoa:
“…Chúa Xuân”* ấy, thấy ông già mưu sâu!
Người ta mưu nước dân giầu,
Như kiểu Tầu đó, dân giầu, nước siêu!
Cụ già mưu lại là… yêu!
Đúng là cái mẹo tuyệt chiêu “cú mèo”!
Con cháu chống thì cụ “chèo”,
Trẻ “bắn bằng súng”, cụ “vèo”…bằng ô?
Như chuyện đi săn thời xưa,**
Ôsin ấy tựa Triệu Cơ, kém gì!
Nàng Triệu, mưu Lã Bất Vi,
Tần Thủy Hoàng đó, chuyện thì lừng danh!
Con cụ  giầu như lũy, thành,
Chủ doanh nghiệp lớn to đoành, kém ai!
Ôsin, cô hẳn có tài…
Sau cô…“đạo diễn”…“bắt bài” Bất Vi!
(*Tò mò tôi lần giở trang 63 ‘Bầu bạn góp cổ phần” TNc, thấy chuyện “Chỉ tại cái chúa xuân” của Trần Đăng Khoa; chuyện về ông lão già lấy cô Ôsin làm vợ.Chuyện này như là thật, tôi nghe truyền miệng nhiều lần. Sau họ còn có con với nhau.Ông già này nghe đâu có thần có thế, con cái toàn làm chủ những doanh nghiệp lớn, tầm cỡ quốc tế.
**Chuyện đại khái là có  gã trai trẻ đi săn thú rừng. Gã mang theo súng; cùng đi với gã có một cụ già mang theo ô. Đến khi gặp con mồi, gã giương súng bắn chết nó…Cụ già  nhận con thú bị chết đó là của mình  vì chính cụ cũng bắn?…
(Chuyện Lã Bất Vi chắc ai cũng biết, tôi không phải giải thích nữa)
  14-9-2010