Trang chủ » Tin văn và...

GIÁP TẾT THĂM NHÀ VĂN TÔ ĐỨC CHIÊU

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 2022 5:58 AM
Năm nào tôi cũng cố đến thăm ông một lần vào dịp cuối năm chúc ông sang năm mới duy trì được sức khỏe và cũng động viên chị Hường vợ ông gắng gỏi. Chị Hường là người gánh tất cả nhọc nhằn của hơn 80 năm cuộc đời Tô Đức Chiêu dồn lại, Chị Xuân, vợ đầu annh Chiêu tạ thế vài năm gặp được chị Hường. Chắc chỉ vài ba năm còn song sánh được rồi Chiieu đổ bẹnh. Bảy năm nay anh nằm liệt chỗ chỉ một tay chị chăm nuôi…!
Tô Đức Chiêu cao lừng lững gần 1,80 m, cân nặng xấp xỉ 1 tạ,
cánh lưng nằm khéo có khi được hai người độ 40 cân. Ông khỏe đủ mọi bề, ăn thùng bất chi thình. Hồi học Nguyễn Du khóa 1 những năm 80 thế kỉ trước, tôi chứng kiến ông chén gần giá cơm mà vẵn thòm them. Đến đâu có bếp nuôi quân là ông làm quen ngay các nàng “nổi lửa lên em”. Ông bảo “tạo nguồn”. Hồi ấy nghe tạo ngườn chúng tôi cứ tưởng ông làm quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo gì đó. Hóa ra “tạo nguồn” của ông chỉ kết thân với cô nuôi quân. Đánh bay xuất cơm, bụng rỗng rễnh, Chiêu mò xuống bếp, cười nhìn các nàng rồi kiếm đôi ba miếng cơm cháy nhét vào cái dạ dày to như hồ Hoàn Kiếm.
Chơi với nhau cả hơn nửa thế kỷ, quân đội thì cùng phố nhà binh Lý Nam Đế, cùng học Nguyễn Du, đi Nga, đi Mông Cổ cùng nhau và ối thứ lằng nhằng cùng nhau. Rồi từ năm 1990 lại cùng ở Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam. Hồi làm Chánh văn phòng Hội ông hay dùng thuyết Vô vy, suốt ngày vô vi, vô vi mà việc chi ông cũng biết.
Con người vô vi ấy bây giờ thì vô vi thật. Bảy năm nằm một chỗ, không nói được, không đi được, mắt nhìn thất sắc. Tai nghe lờ mờ có biết ít nhiều. Vô vy thật, ông cóc cần nhìn, nghe, nói gì cái thời buổi nhố nhăng này. Ăn vợ xúc, ngủ đóng bỉm chẳng cần comple cavat, đi họp, đi chơi gì nữa..
Tôi đến hình như ông biết, bàn tay mắc bệnh run vãy vãy tôi. Ồ lão nhận ra tôi thật, miệng lão ú ớ gì đó. Tôi bắt tay lão chặt. Lão ấy kêu ú ớ toáng lên vung tay định cho tôi một chửơng. Chị Hường bào tay anh bị run, nắm mạnh là đau, đánh lại luôn. À ra vậy.
Tôi chuyển thiếp và quà mừng tuổi của BCH Hội Nhà văn VN đến ông và cũng có tý lì xì ông bạn. Biết tôi đi thăm Chiêu, nhà thơ Đỗ Văn Tri alo bảo anh ứng cho em cái phong bì mừng tuổi anh Chiêu rồi em hoàn lại.
Khi tôi ra về, Chiêu không muốn cho về, ông nắm tay tôi hồi lâu, nhìn. Tôi làm động tác đứng nghiêm chào Đại úy Tô Đức Chiêu, ông ấy lại chìa tay ra nắm tay tôi. Ơn giời tay ông ấm nóng. Nhìn ông béo tốt không đến nỗi nào, mỗi tội “Tam không”. Thương bạn một thời trận mạc, một thời hừng hực khát khao đủ thứ mà bây giờ bất lực. Âu cũng là số phận, ông Chiêu sinh năm 1939, tuổi Mão, 84 rồi túng tang mươi năm nữa rồi “Lá bang xanh
ngoài cửa sổ?"



.
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà