Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NÓ CƯỜI VUỐT RÂU

H.Thuận.
Thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2010 7:22 PM

(Kg bác Giảng La,nhân đọc bài: “Gửi ban thanh tra” của bác,
trong đó có câu; học sách Tầu…, tôi xin có vài dòng cùng bác…)
 
Học được Tầu, ấy còn “xơi”!
Con bài “hai mặt” nó “chơi” toàn cầu!
Ở đâu, nó cũng có “mầu”,
Châu Phi, châu Á, châu Âu… xá gì!
Gần thì “đặt chân” tí ti..
Xa thì tay với, chân đi đàng hoàng.
Trong nước, Hồng Kông, Đài Loan…
Thu về một mối, xênh xang vẫy vùng!
Nước đã lớn, người lại đông…
Mưu sâu, kế hiểm, săn lùng khắp nơi,
Tài nguyên, biển đảo, đất đai…
Mộng làm bá chủ lâu dài…thế gian!
Nó quá “tâm lý” các quan,
Nước quan trí thấp, lại ham nhiều tiền!?
Nước nó tham nhũng triền miên…
Nhưng xử nghiêm ngặt, bắn liền không tha!
Không thể có chuyện “trò ma”,
..SờHin như thế cũng hòa làng thôi!
Quan trên, nó gương mẫu rồi,
Có thể độc ác nhưng “lời”…nước dân! (lời lãi, lợi nhuận)
Chỉ ham kéo lợi dần dần…
Thôn tính thế giới, khỏi cần…ai soi! (soi mói, bàn tán).
Mình “đồng chí”nó mãi rồi,
Để nó “ăn đủ”, nó cười, vuốt râu!!
Mình, rắn to bắt nạt ngóe sầu, (sầu muộn, ốm o)
Làm sao học được sách Tầu , bác ơi!
 8/9/10