Báo Tuần VietNamNet, ngày 17/6/2010 có bài “Giám đốc xin từ chức: Muốn sống trung thực, sao khó thế!”, nói về trường hợp của ông Dương Thế Phương-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương xin từ chức(!)
Bài báo có đoạn “Nếu sẵn sàng cho sự từ chức, ông sẽ trở thành con ốc lẻ loi, cô đơn, đơn độc giữa guồng máy của đồng loại. Hoặc nếu không chịu đựng nổi, không đủ bản lĩnh để trung thực đến tận cùng, đương nhiên ông lại phải bắt đầu "gọt chân cho vừa giầy" tiếp tục bằng mọi cách để ngay năm sau chất lượng GD tỉnh nhà "nâng cao".
Xin có vần thơ cho thảm trạng Quốc gia hôm nay:
“Muốn sống trung thực, sao mà khó thế!”
Quốc nạn nước nhà đã mấy mươi năm
Đã ăn sâu vào tâm can, tiềm thức
Của người Việt Nam đến độ quen rồi!
Dân tộc Việt Nam, điều gì sẽ đến?
Khi người với người là lừa dối, vô tâm
Giả dối, thờ ơ, vô cảm... chuyện thường!
Người cương trực nay trở thành lạc lõng!?
Hỏi rằng nguyên nhân nó từ đâu đến?
Thật giản đơn thôi: là đường lối Quốc gia
Để kẻ bất lương vạch đường dẫn lối
Bằng giả, học thuê, quyền chức bán mua!
Quốc nạn hôm nay bao giờ chấm dứt?
Để khỏi phụ lòng với tiền bối tổ tiên
Trở lại nếp xưa mấy ngàn năm văn hiến
Để đất nước này, còn mãi với thời gian./.
17.6.2010
Nguyễn Hữu Quý
-------------------------------------------------------------
Giám đốc xin từ chức: Muốn sống trung thực, sao khó thế!
Tác giả: KIM DUNG
Bài đã được xuất bản.: 7 giờ trước
• +5
Nếu sẵn sàng cho sự từ chức, ông sẽ trở thành con ốc lẻ loi, cô đơn, đơn độc giữa guồng máy của đồng loại. Hoặc nếu không chịu đựng nổi, không đủ bản lĩnh để trung thực đến tận cùng, đương nhiên ông lại phải bắt đầu "gọt chân cho vừa giầy" tiếp tục bằng mọi cách để ngay năm sau chất lượng GD tỉnh nhà "nâng cao".
"Không thể hiểu được". Thật ra là rất hiểu!