TN.c :Phải thừa nhận phong trào sáng tác Thơ những năm gần đây phát triển khá mạnh, tuy chưa ai “ Thống kê ”, nhưng số người…làm Thơ ở Việt Nam mình có lẽ chiếm tỷ lệ cao “ nhất thế giới ” (!?), từ Nam chí Bắc, đồng bằng đến miền núi, hang cùng, ngõ hẻm đâu đâu cũng thấy xuất hiện các “ Nhà Thơ “ . Số “tác phẩm” Thơ được in ra , phổ biến dưới nhiều hình thức có đến hàng vạn , hàng chục vạn bản với nhiều triệu trang in …
Nhân Ngày Thơ Việt Nam TN.c giới thiệu chùm thơ của một trong hàng triệu “ tác giả” không chuyên . Những bài thơ này anh viết từ những năm 80 thế kỷ trước bởi “ thiên chức” của anh : Cán bộ Công đoàn, nhưng chưa một lần được công bố !
ÔNG XÍCH LÔ
.
Trời tháng năm ong ong
Hàng phượng thiu thiu ngủ
Ông xích lô thiu thiu ngủ…
.
Cưỡi trên bánh xe đời bằng lốp cao su
Ông xích lô thiu thiu ngủ
Thả giấc mơ lên hàng phượng vĩ
Tiếng ve à ơi những giấc mơ…
.
Trời tháng năm ong ong
Chùm phượng thiu thiu ngủ
Ông xích lô thiu thiu ngủ…
.
Tờ “ Lao động” tuột khỏi bàn tay
Cuốn theo chiều gió !...
.
5-1982
KHOẢNG TRỜI ĐEN
Tặng Nhà giáo LAM NGỌC
Những cặp mắt tròn
Dán lên Khoảng Trời Đen ( KTĐ ) đóng khung
Như những kính hội tụ nhỏ xíu
Thu ánh sáng mặt trời
Tỏa ra
Năng lượng
.
Những quả tim nóng
Những mảng chất xám lấp lánh
Bén rễ từ Khoảng Trời Đen…
.
Viên phấn trắng nhỏ nhoi
Từng ngày
Từng ngày
Nhẩn nha gặm nhấm cuộc đời
Tàn phá khối óc
đến tàn tạ
Rồi vất ra hè đường
cùng với chiếc giẻ lau
và mẩu phấn còn sót lại…
.
Quả tim lạnh
Ngủ trong nhà lạnh vô hình
.
Như một người điên Tự do
Bứt ra khỏi “ Khoảng trời đen “
Phơi 24 / 24
Trong khoảng trời TỰ DO !
Với mẩu phấn còn sót lại
Và mảnh giẻ lau tàn tạ
Ta lại đánh dấu tiếp
những ngày còn lại
Không phải trên K.T.Đ
Mà trên cái gì đó nhỏ hơn nhiều
Ta tạm coi
Như những “ Ngai vàng Thời đại “ ! **
.
Cũng đáng yêu
Rất yêu ! (?)
.
22-12-1988
----------------------------------------------------------------
* LAM NGỌC ( VŨ XUÂN NGẠC ) là Nhà giáo, Nhà thơ ở Hải Phòng. Có hai bằng Đại học, là Giáo viên dậy Văn. Vì không đồng tình với lãnh đạo Nhà trường đã xin ra khỏi biên chế và trở về trông xe đạp ở một Cửa hàng Mậu dịch trên phố Nguyễn Đức Cảnh trong nhiều năm . Ông đã mất ở tuổi ngoài 60. ** Ông LAM NGỌC thường nói đùa với bạn bè “ Chiếc yên xe đạp bây giờ với người lao động chính là những “ Ngai vàng Thời đại “!.
BÀI THƠ VỀ SỰ TÚNG BẤN
Bác công nhân già về hưu
Hàng xóm của tôi
đẩy cửa bước vào
Sau cái ngáp , là giọng nói thều thào :
- “ Chú cho tôi xin mồi thuốc…” !
.
Có lẽ nào chỉ vì mồi thuốc
Mà cả đêm qua ông thức
Bởi sáng nay
Gà gáy canh tư ông gõ cửa nhà tôi ?
.
Chiếc điếu cày rung lên trong bàn tay gầy
của ông hàng xóm
Trong mịt mù khói thuốc
Và cặp mắt lim dim trong tuyệt đỉnh của sự thỏa mãn
Dù chỉ trong phút giây
và chỉ bằng một điếu thuốc lào…
.
Ông hàng xóm của tôi
Phều phào trong khói thuốc
vẫn lim dim đôi mắt
Ông bảo :
- “ Tôi biết chú làm thơ
Chú hãy viết cho tôi một bài thơ túng bấn “…
.
Ôi ! Điếu thuốc lào bỗng trở thành vô giá
Một điếu thuốc lào
Đổi một bài thơ
Và
Một bài thơ
Đòi nợ cả cuộc đời !
An Đà , 7-1988