ĐÔI VAI MẸ GÁNH
Qua đồng làng cang hạn tháng 5
Tuổi thơ ơi, làm sao tôi quên được:
Mưa bóng mây , mẹ gầy liêu xiêu bước
Gánh rạ về mồ hôi chảy như chan
Đất gan gà trơ lại nỗi lo toan
Làng năm ấy,người gầy hơn thóc lép
Buông liềm hái mẹ mò cua , nhủi tép
Mẹ xoay nghề hàng xáo(1) vẹt đường quê
Gánh đi vào là chợ Tỗng, chợ Nhe
Gánh lên núi là chợ Đàng , chợ Nướt
Gánh sang sông là chợ Choi miền ngược
Gánh xuôi đê là chợ Trổ,chợ Cầu.(2)..
Tan chợ về mẹ nặng nỗi lo âu
Là con biết hôm nay hàng bán ế
Gặp được phiên mẹ trở về vui vẻ
Chúng con mừng có cá trích ,có cơm...
Bốn năm rồi, bóng mẹ đã khuất non
Tiếng đòn gánh lại kẽo cà kẽo kẹt
Nhói tim con mùa heo may giá rét
Nặng lòng con công dưỡng dục sinh thành
Thắp nén nhang ngày giỗ mẹ anh linh
Hương cháy đượm, tàn cong tròn con dấu
Con biết mẹ lại vì thương con cháu
Mà bỏ qua bao lầm lỗi những ngày
Để suốt đời chiếc đòn gánh trên vai
Thời xa ngái con cất vào trân trọng
Nhắc con cháu dù nhà cao cửa rộng
Biết cội nguồn điểm xuất phát từ đâu ?...
Thôi, con xin chẳng nhắc chuyện buồn đau
Để hương khói thơm hồn Người thanh thản.
Tấm bia mộ nơi quê từng cháo cám
Khắc làm sao được công mẹ sinh thời..
10--2008
-----------------------------------------------------
(1) Nghề mua thóc, xay giã lấy thành phẩm gạo,tấm, cám, bán kiếm lời
(2)Tên chợ ở các huyện Đức Thọ,Can Lộc,Hương Sơn, Vũ Quang(Hà Tĩnh)
Giữa chiều mưa bụi lây phây
Gió chao ướt mảnh vai gầy lẻ loi
Lăng nhìn qua khoảng mưa rơi
Miên man thương nhớ một thời hoa niên…
Bất ngờ mưa nặng hạt thêm
Người đi vội lánh vào hiên mái nhà
Tình cờ ta gặp lại ta
Chuyện xưa khoé mắt bỗng nhoà hạt mưa
Cuối chiều mưa rắc lưa thưa
Cơn mưa một thoáng giao mùa cho nhau .
Người đi trăm ngã về đâu ?
Sương chiều lãng đãng trắng ta thêm.
2-2009
NGÀY MAY MẮN
Thời gian dày nỗi nhớ
Mồn một dáng hình em
Nét cười đùa tinh quái
Quấy quả giấc mơ đêm ...
Bao năm ta xa cách
Sáng nay, gặp nhau rồi !
Cảm ơn ngày trùng cửu (*)
Dành may mắn cho tôi
(*) Theo quan niêm dân gian phương Đông: ngày có cùng số 9 trong năm th khởi sự mọi công việc đều gặp may mắn, thành đạt.
GỌI VỢ
Hai tiếng : “Bà ơi” thường quen gọi
Trưa nay im ắng đến không ngờ
Tôi gọi : “ Bà ơi !” nơi gian bếp
Bà nằm bất động chẳng hề thưa...
Bốn mươi năm lẻ tình chăn gối
Lẽ nào đứt gánh nghĩa phu thê ?
Một cơn tai biến bà bất tỉnh
Mưa gió tâm gan đến não nề
Ôm bà tôi khóc , lòng sám hối
Trách mình chăm sóc lắm qua loa
Trách khi nóng giận thường gắt gỏng
Trách đời thơ phú vướng trăng hoa ...
May sao trời đất còn thương đến
Cho bà về lại với trần gian
Cho tôi hồi tỉnh lòng chung thuỷ
Hai tiếng “Bà ơi ”được nhẹ nhàng.
Thượng tuần 10-2009
THỜI GIAN
Quanh quẩn vào ra ngày lại hết
Bao nhiêu dự định cứ chất đầy
Ý nghĩ căng đầu như dây nỏ
Thời gian chớp mắt mũi tên bay
Công việc ngơ đi tuần lại hết
Câu thơ trầy trật mãi chưa hay
Chừng như vốn liếng mình tiêu cạn
Chừng như hồn cũng nhạt men say?
Chừng như tất cả đều thua thiệt
Ý nghĩ trong ta cứ đọa đày:
Cuả cải thời gian mình vung vãi
Bây giờ sám hối trắng đôi tay
Bất ngờ tháng hết rồi năm hết
Tâm sự trong ta chút giãi bày
Câu nói tưởng chừng muôn năm cũ:
Thời gian vàng ngọc có trong tay.
Lại thêm Xuân nữa đã về
Tóc râu thêm bạc, bạn bè thêm vơi
Chúc mình tuổi bảy mươi hai
Gần qua cửa ải miệng đời trách chê
Ngày Xuân ký ức tìm về
Đi trong một giấc tỉnh mê con đường
Ai người thuở đói cho cơm
Ai khi hoạn nạn lánh đường sẻ chia
Sớm Xuân tâm tưởng bộn bề
Biết là chướng nghiệp còn đè nặng vai
Nhàn cư âu cũng số trời
Thơ văn mong trả nợ đời áo cơm.
Mồng 1 tháng Giêng Kỷ Sửu-2009
Qua cơn tai biến ,em ra viện
Anh mừng như thuở đón cô dâu
Gian buồng ngăn nắp hơn ngày cũ
Chăn gối tinh tươm tựa buổi đầu
Bữa cơm đoàn tụ đông con cháu
Chuyện vui san sẻ ấm ngôi nhà
Nhìn em lóng ngóng cầm rơi đũa
Anh thương , nước mắt bỗng trào ra ...
Cứ nghĩ giá như ngày hôm đó
Rủi ro tai hoạ xấu khôn lường
Chồng vợ phút giây thành đôi ngã
Anh sẽ làm gì giữa cô đơn ?
Cứ nghĩ giá như điều vận hạn
Bỗng dưng tâm tưởng lại bần thần
Giật mình, tay ấm bàn tay dắt
Anh đón em về tựa đón Xuân.
Cuối 2009
GẶP LẠI TẾT XƯA
Hun hút gió lùa quanh ngõ vắng
Đường làng nhớp nháp dưới cơn mưa
Năm cùng tháng tận lên quê bạn
Bỗng gặp lại mình của Tết xưa
Gặp cái tảo tần trong dáng mẹ
Chợ đông, thúng nặng đội lên đầu
Dăm ba nải chuối dành đi bán
Tết cần bao thứ lấy tiền đâu ...
Gặp cái vội vàng trong dáng chị
Ruộng nương , nhà cửa việc xoay tròn
Nuôi mẹ ốm đau, em ăn học
Xuân về đành gác chuyện chồng con .
Gặp trẻ chăn trâu trong dáng bạn
Quần đùi mò ốc, rét cắt da
Tuổi thơ – mình cũng vô tư thế
Mà giờ thoắt đã bảy mươi ba ...
Gặp lại bà con lời thăm hỏi
Tiếng chào chân chất ấm lòng nhau
Bát nước chè xanh thơm khắp xóm
Thắm đỏ làn môi những miếng trầu...
Năm cùng tháng tận lên quê bạn
Lại phải về xuôi nơi phố phưòng
Đi giữa phồn hoa đô thị Tết
Man mác ân tình Xuân Cố hương.
Xuân 2010
Đừng nghĩ Xuân này mình thua thiệt
So bao số phận vẫn còn may :
Trường trụ tuổi cao, may còn khoẻ
Thơ phú vẫn gieo , báo vẫn cày
Vợ bệnh lâm nguy , may còn sống
May trời còn để thấy mặt nhau
Thuốc thang , cơm cháo may lo được
Mượn người giúp việc lấy tiền đâu..
Con cái ở xa, may còn bạn,
May còn làng phố nghĩa sinh sôi
Trách cứ chi ai tình đen bạc
Rồi ba thước đất giống nhau thôi !
Thuốc lá, rượu bia may cai được
Chẳng như nô lệ cái thân tù
Mây gió trăng hoa may quên lãng
Chẳng tu thì cũng gọi rằng tu ...
Đừng nghĩ Xuân về mình thua thiệt
Cứ chúc cho ta được đủ đầy
Chén trà độc ẩm Xuân khai bút
Vần thơ năm mới : Tự trào may !
01-01-2010
Chiều đang rét ngọt cuối năm
Lẫn trong sương biếc hương trầm thoảng qua
Hương trầm giục khách đi xa
Trăm nơi về lại quê nhà đoàn viên
Hương trầm báo hỷ làng bên
Xuân nay trai gái nên duyên vợ chồng
Hương trầm giấu kín mùa đông
Để cho đào, quất, lá dong… tìm về
Hương trầm gợi tỉnh, gợi mê
Chập chờn ký ức bộn bề trong ta :
Mẹ tôi cái thuở xưa xa
Mỗi năm, tháng chạp lên bà quấn hương
Tết về mong có bát cơm
Tôi đi theo chị, mừng rơn nói cười…
Bà tôi giờ mất lâu rồi
Chị tôi chết sớm, mẹ tôi chẳng còn
Xuân về thoáng chút cô đơn
Dẫu nhà đông đúc cháu con quây quần…
Chiều đang rét ngọt cuối năm
Lẫn trong sương biếc hương trầm tỏa ra
Hương trầm thơm mãi đời ta
Thuần phong mỹ tục ông cha lưu truyền.
2008