Thấy ông GĐ sở LĐ-TB và XH Hà Giang “hùng biện” cho tội lỗi của cấp dưới là GĐ Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật, Luồn chịu không sao hiểu nổi. Cả đêm trằn trọc hắn vẫn chưa vỡ ra được hai chữ “đại cục” mà ông GĐ nói ở đây là có ý gì. Luồn tự rủa, có lẽ do mình dốt quá mặc dù bằng cấp vẫn nhét đầy túi.
Sáng nay, ngồi cà phê với Cúi, Luồn bèn nêu câu hỏi:
- Này cậu thử giải thích hộ tớ cái từ “đại cục” mà ông GĐ Hà Giang nói là gì, nội hàm, ngoại diên của nó ra sao ?
Cúi thủng thẳng:
- Có vậy mà cũng hỏi. Chữ nghĩa đã rõ như ban ngày, đến các cháu khuyết tật ở cái trung tâm bất hạnh ấy cũng hiểu mà sao cậu không hiểu. Cán bộ như cậu thì chỉ chết dân thôi.
- Lạy bố, cho con xin. Bố cũng sờ gáy mình xem. Dưng mà từ này nghe quen quen ?
- Chứ còn gì. Sếp bọn mình cũng đã từng nói thế khi hô hào chống tham nhũng ở cơ quan.
- Ờ, đúng rồi, cái hồi năm ngoái ấy, rốt cuộc bọn thằng Nịnh, con Bợ còn được khen vì đại cục nữa chớ, còn thằng Tố thì bị cho đi quét rác.
- Đấy, “đại cục” là thế đấy. Chẳng qua ông GĐ sính dùng chữ thôi. Nói nôm na thì “đại cục” có nghĩa là cục to. Mà cục to thì phải lo mà giữ. Cục to này thực ra là của các quan chứ không phải của các cháu khuyết tật. 181 triệu mà ông GĐ “con” bỏ túi nếu đặt bên cạnh cái cục to mà ông GĐ “bố” đang nói thì khác chi hòn đất đặt bên cạnh quả núi. Cho nên phải vì “đại cục” là thế đấy.
- Ớ ờ. Hèn gì… Thế thì đại cục muôn năm, cậu nhỉ !?
13-12-2013
Nguyễn Duy Xuân